Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thấy Vy, Huy lo lắng gọi điện hỏi Nhi. Nhi nói cô ấy chưa về, gọi điện cũng không nghe. Gọi điện hỏi ba mẹ thì nói chưa về. Người Huy nóng như lửa, lòng bồn chồn lo lắng vì đã bỏ mặc Vy."

-Vy, rốt cuộc em đã đi đâu ?

"Nghĩ rồi Huy chạy tức tốc đến nhà Nam rồi túm lấy cổ áo cậu."

-Cậu đã đưa Vy đi đâu ? Mau đưa cô ấy cho tôi

"Nam ngặc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra"

-Vy, em ấy không có ở chỗ tớ
-Cậu đừng giả vờ nữa mau trả cô ấy lại cho tôi

"Nam hất Huy ra "

-Cậu bị sao vậy ?
-Vy cô ấy mất tích rồi là cậu đã giấu cô ấy đúng không ?
-Hôm nay tớ chưa em ấy thì sao có thể giấu em ấy đi được

"Cả 2 người lo lắng không biết cô ấy đã đi đâu thì có 1 tin nhắn được gửi tới. Cả 2 mở ra xem rồi hết sức ngặc nhiên. Nội dung tin nhắn là : 2 người muốn cứu thì hãy vác cái xác tới đây, chỉ đi 1 mình nếu tao thấy người khác thì con này sẽ xuống chơi với Diêm Vương. Địa chỉ thời gian tao sẽ nhắn sau. Kèm thèo những dòng tin nhắn ấy là bức ảnh Vy đang bị trói và bịt mắt

"Huy sốc đến nỗi không nói nên lời, nhưng cả 2 không thể làm gì được nếu không Vy sẽ chết. Chỉ có thể chờ tin nhắn địa chỉ."

SÁNG HÔM SAU

"Vì không muốn ba mẹ Vy lo nên họ đã bảo là Vy đang ở nhà Nhi. Khi nghe họ nói Nhi với Nguyên cũng đã đồng ý giữ bí mật."

10h30 sáng

"Teng..... Teng..... Tin nhắn được gửi đến nội dung là : Nhà kho con đường phía Nam khu phố Trạch. Lúc 1h hãy đến. Huy và Nam lòng như lửa đốt nhìn mãi cái đồng hồ "

--------1h tại chỗ nhà kho--------

"Huy và Nam đi tới thấy người phụ nữ đeo mặt nạ"

-Vy đang ở đâu !!! Hãy đưa em ấy ra đây - Huy tức giận

*Cô ta nhếch mép cười*

-Chào 2 anh, còn nhớ em không - Cô ta vừa nói vừa cởi mặt nạ

-Cô..... Cô chính là Huyền, em gái của Tuấn - Nam sửng sốt
-Còn nhớ tôi là tôi vui lắm rồi. Anh trai tôi đã bị mấy người hại chết nên mấy người không có quyền nhắc đến tên anh ấy
-Tuấn..... Tuấn mất đó chỉ là sự cố, sự mất mát của cậu ấy chúng tôi không thể nào quên vì cậu đã cứu chúng tôi nên mới....... - Huy ngập ngừng
-Cậu chuyện thật hay
-Đó là sự thật-Huy
-Các người có biết từ khi anh trai tôi mất tôi đã khổ sở như thế nào không, ngày đêm tôi chỉ mong chờ đến ngày trả thù cho anh trai mình. Tôi đã rất bất lực cho đến khi thấy được cô ta.

"Mấy người đàn ông đưa Vy ra ngoài, chân tay cô tím bầm dập. Huy lo lắng không chịu được định chạy tới nhưng đã bị Nam cản lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro