CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, Dạ Ly vừa đến lớp thì đã nghe một tiếng hét vang trời lở đất của Nhược Hàn.- Dạ Lyyyyy!!!!! Cứu mình với!!!!!  

- Cậu lại đắc tội với ai rồi đúng không nên mới chạy đi tìm mình như vậy. - Dạ Ly cười trừ nhìn Nhược Hàn bằng ánh mắt như muốn nói tự làm tự chịu.

 - Tớ không đắc tội với ai cả, chỉ tại tên Dĩ Phong gài bẫy tớ nên tớ mới gọi điện cho Tiểu Di. Bảo hai người ấy năm sau cưới à. Thế là cậu ấy nổi điên lên, tắt điện thoại. Tớ sợ hôm nay đến lớp cậu ấy băm tớ thành trăm mảnh mất. - Nhược Hàn khóc lóc kể lể.  

 - Cô ngốc à lại bị Dĩ Phong lừa nữa sao. Lần nào cậu cũng bị cậu ấy lừa, sao không động não một tí đi. Thôi được rồi, lần này là cậu bị Dĩ Phong lừa nên tớ sẽ bảo vệ cậu trước mặt Tiểu Di. - Dạ Ly thở dài nhìn Nhược Hàn rồi hứa. 

 - Oaaaaaa!!!!. Cậu thật là tuyệt vời Dạ Ly, tớ yêu cậu chết mất.

Nhược Hàn nhảy chồm lên quàng tay qua cổ Dạ Ly ôm chặt. Rồi hôn vào má một cái chụt. Dạ Ly giật mình... à nhầm là cả lớp giật mình mới đúng. Dạ Ly đỏ bừng mặt vội vã đẩy Nhược Hàn ra nhưng không kịp, Tiểu Di và Dĩ Phong đã đứng bên cạnh. Dĩ Phong cười trừ nhìn Dạ Ly như muốn nói gì đó với cậu.


  - Chúc mừng cậu mau hốt Nhược Hàn về nhà đi rồi nhường Tiểu Di cho tui nhaaaa Dạ Ly !!!!

Dĩ Phong nói đểu một câu làm Dạ Ly mặt mày không biết nói gì thêm còn Nhược Hàn thì cười tủm tỉm, mặt mày tươi sáng.


 Tiểu Di thấy Nhược Hàn hôn được Dạ Ly thì trong lòng chúc mừng cô bạn ráo riết và không muốn trách tội Nhược Hàn nữa nhưng bỗng nhớ ra một chuyện gì đó. Tiểu Di nhanh chóng về chỗ ngồi lôi trong cặp ra một hộp sữa nguyên chất chìa ra trước mặt Dĩ Phong đổi giọng dễ thương nói nhỏ nhẻ.  

 - Dĩ Phong, cậu mau uống sữa đi nha!!! Sáng nay cậu ăn ít sợ không tốt cho sức khỏe đâu.

  - Không cần đâu!!! Tôi....tôi.... sẽ ăn thêm là được rồi.... không cần... uống sữa đâu....- Dĩ Phong sợ hãi vội vã từ chối.

 - Không được!!! Tôi được mẹ cậu nói sẽ chăm sóc cậu mà.... Nhất định cậu phải uống đấy!!! Tôi không vứt đi đâu, uổng lắm....- Tiểu Di dùng đối mắt ngây thơ áp đảo đối phương. Dĩ Phong đành phải giữ phong độ của mình cầm hột sữa lên uống. Dạ ly lôi Nhược Hàn lại cạnh mình làm cô bạn giật mình mặt đỏ bừng. Dạ Ly nhìn Tiểu Di và Dĩ Phong nói nhỏ với Nhược Hàn.

- Này Nhược Hàn, hình như Dĩ Phong bị Tiểu Di báo thù hay sao í nhỉ.

- Sao cậu biết được vậy. Mình tưởng chỉ có mình biết thôi chứ. - Nhược Hàn ngạc nhiên. 

  - Dĩ Phong ghét nhất là sữa và kẹo mạch nha mà. Tiểu Di là bạn THANH MAI TRÚC MÃ với cậu ấy chắc thừa biết chuyện này nên dùng nó làm vật báo thù khiến Dĩ Phong không thể nào từ chối được.

 - Không ngờ cậu biết chuyện này nha!!!! Mình thì biết là Tiểu Di mà đổi ánh mắt cùng với giọng nói kiểu dễ thương trong sáng với ai đó vậy là chứng tỏ nó báo thù người ấy một cách nhẹ nhàng. - Nhược Hàn cảm thán.  

  - Này hai người kia muốn tình cảm thì về nhà đóng cửa bảo nhau nha. Đừng làm bẩn sự trong sáng của ta nha!!! - Dĩ Phong vừa uống xong sữa nói đùa cợt hai người.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen