CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cứ đợi tuần sau xem trận đánh của hai bang Thiết Lam và bang Cơ Vân là cô ta lộ rõ mặt thật ra ngay. Thứ giả tạo đó cô sẽ bóc cái vẻ mặt đó ra xem cô ta thế nào.

Thời gian cứ im lặng trôi đi một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sự khó chịu vô cùng. Dĩ Phong cũng đặt điện thoại xuống đi lại chỗ Tiểu Di. 

- Cậu đúng là học sinh chăm chỉ nhỉ. Không sợ bị quá sức à.

- Hừ... còn hơn cậu không chịu học gì cả. Không sợ bị ở lại lớp à.

Dĩ Phong đưa mắt nhìn Tiểu Di cười khì khì. Anh khẽ gõ nhẹ vào đầu Tiểu Di đang chăm chú học bài. Tiểu Di cau may lại nhìn Phong.  

 - Mình đang học cậu không đi chỗ khác được à.

- Đây là phòng mình, bàn học cũng của mình nốt...

- Biết nhưng cậu không học có thể đi ra chỗ khác.

Dĩ Phong nhìn lên đồng hồ. Hơn 11h rồi còn có thể học sao. Không hổ danh là học sinh xuất sắc từ bé mà. 

  *** **

Tại Nhà Phong Đẳng.

Nhược Hàn đang ở trong vòng tay ấm áp của người yêu mà quên hết việc về nhà. Đương nhiên là bố cô đã gọi điện cho Phong Đẳng rồi. Dù sao anh cũng là con trai tập đoàn thời trang lớn, sau hai đứa cưới nhau ông cũng không bị thiệt. Nói thiệt trong đầu ông chỉ có nghĩ về tiền tài mà thôi, sẵn sàng bán cả con gái duy nhất của mình để đổi lấy danh vọng ấy chứ.  

Phong Đẳng ôm Nhược Hàn hỏi nhỏ.

- Nhược Hàn, em không về không sợ mẹ kế và bố em...

- Không có đâu. Mà có em cũng không để bà ta có thai đâu. Một người vừa mới ra trường như bà ta mà bám theo bố em như thế chỉ có thể là đào mỏ thôi.

Nhược Hàn không nói gì nữa ôm xiết lấy cổ Phong Đẳng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Phong Đẳng thấy bạn gái chủ động vậy cũng ôm lấy eo cô hôn sâu. Hơi thở của hai người như hòa vào làm một vậy. Phong Đẳng buông đôi môi của Nhược Hàn đã bị anh hôn đến sưng lên. Anh thừa biết bố Nhược Hàn chỉ muốn lợi dụng mình thôi chứ chẳng có ý tốt đẹp gì. Nhưng mà... anh yêu Nhược Hàn, bị lợi dụng chút cũng được. Để bị lợi dụng cả đời khiến cô làm vợ anh luôn cũng được.  

- Nhược Hàn... Dạ Ly em từng thích anh ta phải không? – Anh ngập ngừng hỏi cô.

Nhược Hàn giật mình nhưng rồi lại mỉn cười gật đầu trả lời.

- Vì lúc anh đi Mĩ, em rất cô đơn. Mà Dạ Ly lại có thứ gì đó giống anh vô cùng khiến em thích anh ấy.

- Anh xin lỗi, anh không nên đi Mĩ rồi khiến em cô đơn như vậy.Em đừng lo nhất định anh sẽ không khiến em phải buồn nữa đâu.

 Phong Đẳng như đứa trẻ hối lỗi dụi vào người Nhược Hàn khiến cô bật cười. Suy cho cùng anh vẫn là người cô yêu nhất.

Hai người mắt đang đắm đuôi nhìn nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhược Hàn cầm máy lên coi thì...

- Là Tố Tố sao?

Làm người đứng thứ 2 trong bang từ lúc 12 tuổi cô và Phong Đẳng thừa biết Tố Tố sẽ không gọi điện vào buối tối bao giờ trừ  có việc quan trọng lắm. Nhấc máy nghe thì tiếng Tố Tố ho sặc sụa nói.  

- Khụ Khụ... Khụ Khu... chị Nhược Hàn, khụ khụ... quán bar Thiết Lam... bị đốt rồi chị.... khụ khụ

- Cái Gì!!! Bar của Thiết Lam bị đốt rồi ư. Là ai làm?

- Em và mấy đứa ở trong bar chạy ra trước thấy nhỏ Thanh Thanh và đồng bọn nó đang chạy trốn. Tụi em đoán là tụi nó làm.  

- Đợi đó!!! Để gọi cho chị Đại rồi đến ngay.

Nhược Hàn nói xong ngay lập túc tắt máy. Phong Đẳng bên cạnh khuôn mặt không hề tốt tí nào, đen nghịt và đằng đằng sát khí. Nhược Hàn gọi thông báo cho Tiểu Di lúc cô đang học bài.

- Hạo Tiểu Di!!! BAR THIẾT LAM BỊ ĐỐT RỒI. – Cô như hét lên trong ống nghe làm Tiểu Di giật mình.

- Cái gì bị đốt, ai làm chuyện đó?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen