CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đến nhà của Dĩ Phong không phải lần đầu nên Tiểu Di không có gì bất ngờ cả. Bước vào nhà, ai ai cũng rất vui vẻ tay bắt mặt mừng với cô như là thành viên trong gia đình. Đi thăm quan nhà một vòng, Dĩ Phong miệng khua liên tục không nghỉ Tiểu Di chỉ còn biết nghe theo mà thôi.

Đi một vòng thì đến phòng của Dĩ Phong, Tiểu Di đòi vào nhưng anh không cho.

- Sao anh không cho tôi vào phòng vậy?

- À.... ờ thì....

- Anh sao vậy sao cứ lắp ba lắp bắp thế?

- Thì... nếu em vào thì sẽ hối hận cả đời đấy Tiểu Di.

- Đã nghe lời bố tôi thì tôi  đến đây thì tôi không bao giờ hối hận đâu.

 Dĩ Phong gật gù nhưng rồi cũng mở cửa chô Tiểu Di đi vào . Nhìn thấy căn phòng củaDĩ Phong  thì không nói gì mắt trợn ngược nhìn vào. Gì mà quấn áo vứt khắp nơi. Trên bàn học, trên giường, thậm trí trên nóc tủ.

 Tiểu Di ngơ ngác trước của phòng của Dĩ Phong, cậu  nhe răng cười trở lại thái độ tưng tửng thường ngày khoác vai cô và  hỏi.  

  - Tiểu Di cho ý kiến cái đi, trước khi về sống chung 1 nhà thì anh cũng phải để lại cho em một ấn tưởng tốt đẹp chứ nhỉ.  

 Tiểu Di  đưa tay vuốt mặt nói. – Không biết bay giờ quay lại còn kịp không nhỉ.  

Dĩ Phong lườm cô 1 cái rồi trả lời. - Không, giờ đã trễ rồi tôi sẽ không cho cô đi đâu hết.

 Cô quản gia bước lên phòng, thấy Tiểu Di đang ngơ ngác nhìn phòng Dĩ Phong thì hiểu ra chuyện gì lén cười cười. Cô bước lại chỗ Tiểu Di  rồi bảo cô đi theo đến phòng của mình.

 - Tiểu Di, nhớ chăm sóc Dĩ Phong đấy nhớ chưa, đây là phòng của cô gần phòng của Dĩ Phong nữa. Mà cần gì thì cứ bảo tôi.


Căn phòng gần phòng Dĩ Phong nên cậu có thể sang phòng Tiểu Di bất cứ lúc nào. Cằn phòng rất đẹp đầy đủ mọi thứ, đầy đủ tiện nghi. Vì cô vẫn chưa thay bộ quàn áo đồng phục nên cô đi thay. Trông cô thật xinh đẹp trong bộ váy dài đến đầu gối. Thảo nào Dĩ Phong khen cô tấm tắc. Rồi có tiếng gõ cửa, cô ra mở cưa thì hóa ra là Dĩ Phong. Thấy cô diện chiếc váy đó anh ngẩn người ra.

Rồi cô quản gia lên lên phòng thì thấy Tiểu Di thì khen cô đủ điều. Cô ngượng chín cả mặt không nói được gì. Bỗng Dĩ Phong bảo cô quản gia ra ngoài anh có chuyện muốn nói với Tiểu Di. Sau khi cô quản gia đi xuống dưới, Tiểu Di lườm anh và nói.

- Nói gì thì nói nhanh lên đi tôi không có rảnh đâu.

Dĩ Phong cười nhẹ, anh vòng tay lại đằng sau ôm vào eo Tiểu Di. Tiểu Di giật mình liền hét lên nhưng cũng vô ích mà thôi vì phòng này tường cách âm nên không ai nghe thấy. Tiểu Di vùng vẫy nhưng sao thoát được bàn tay chắc nịch của Dĩ Phong. Cô càng vũng vẫy thì Dĩ Phong càng ôm chặt hơn.

Cuối cùng, Tiểu Di không vùng vậy được nữa nhìn Dĩ Phong hét lên.

- Tại sao anh không bỏ tôi ra?

- Bỏ ra thì em chạy mất chứ sao. Vì anh đâu có muốn thế

- Đồ khốn! Anh đi chết đi.

 Dĩ Phong nhíu mày, cười tươi như hoa thì... cạch cánh cửa được mở ra người bước vào không anh khác chính là... Dĩ Tuyền, bố Dĩ Phong đâu mà. Dĩ Phong nhìn bố cười cười nhưng vẫn không chịu buông Tiểu Di ra.Ông bố này hiểu chuyện nên cũng cười lại với cậu con trai của mình rồi nhìn xuống Tiểu Di đang bị Dĩ Phong ôm cứng.  

  - Cháu là Hạo Tiểu Di phải không, cháu nhớ chăm sóc con trai ta tốt nhé.

- Bác ơi, cháu chỉ chăm sóc ở nhà thôi, đến trường là mệnh ai nấy lo được không ạ.

Dĩ Tuyền khẽ ừ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Tiểu Di khẽ thở dài lườm Dĩ Phong cười tươi không chịu buông cô ra.  

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen