CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiểu Di và Dạ Ly đã làm xong nhưng Phong Đẳng, Nhược Hàn và Dĩ Phong vẫn cặm cụi làm bài không biết khi nào mới xong nữa. Nhược Hàn cũng chỉ một lúc nữa là xong với Phong Đẳng nhưng Dĩ Phong lại ngồi chơi không chịu làm bài mặc dù tính ra lực học của anh tốt hơn hai người kia rất nhiều.

- Dĩ Phong, làm bài nhanh lên rồi còn về nữa tớ không muốn ngồi đây đợi đâu!!!

- Thôi mà, đang còn thời gian cậu lo gì chứ .

Tiểu Di ngồi xuống bên cạnh nghiêm túc nói.

- Dĩ Phong, hãy nhớ tình trạng bây giờ như thế nào tôi không có thời gian đùa giỡn với cậu đâu. Thập Vĩ Ca còn đang đợi...

- Ok tôi hiểu mà cậu đi đi.

 Tiểu Di đứng dậy nhìn anh cười một cái rồi ... chạy thẳng. Phong Đẳng cùng những người khác cũng chào Dĩ Phong 1 tiếng rồi ra khỏi lớp theo Tiểu Di. Riêng Nam Kì thì ra lớp khối trên để gọi Y Nguyệt.

Hạo Tiểu Di đến nơi luyện tập của bang thì thấy cô nàng cá tính Thập Vĩ Ca đang đánh nhau với những người khác. Thân thủ nhanh nhẹ, kinh nghiệm sức bền và võ thuật đầy mình. Cô nàng dùng tay không vật ngã mấy người liên tục. Và đương nhiên họ là nam.

Tiểu Di vỗ tay bước xuống cười nhẹ.

- Thân thủ tốt lắm, gọi cậu về quả nhiên không sai mà.

- Thân thủ mình vẫn còn thua xa anh trai của mình - Doãn Đồng...

- Nhiệm vụ của anh ấy không ở đây mà ở bên người đó bảo vệ. Tuy người đó không còn quan trọng và địa vị ở đây nhưng cũng không được lơ là. Ít nhất là khi mình lấy được khoản tiền khổng lồ từ tay người đó.


Thập Vĩ Ca cười nhẹ nhẹ, đôi tay vỗ vỗ lên vai bạn mình nói.

- Miễn đừng khiến anh mình chết là được. Còn có tật cũng không sao... mình vẫn nuôi được.

- Hạo Tiểu Di này chưa từng để ai trong bang chịu thiệt thòi cả.

Nhược Hàn chạy từ đâu ra vỗ vai Thập Vĩ Ca - Baby à có chuyện gì căng thẳng thế!

 Không để mất cơ hội Thập Vĩ Ca ôm lấy Nhược Hàn nhắc bổng lên. Người Nhược Hàn nhỏ nhắn nên bị cô nàng 1m80 nhắc lên rất nhẹ nhàng như lông hồng vậy...mà cũng đúng thôi Nhược Hàn cao có 1m61 à. - Công chúa nhỏ của tớ chạy đi đâu vậy. Phong Đẳng đâu để cậu chạy vậy lỡ người ta bắt cóc thì sao.

- Người duy nhất tao lo bắt cóc vợ tao là mày đấy...

Khoan... Nhược Hàn nhận thấy có gì đó sai sai trong câu nói của Phong Đẳng... bắt cóc vợ... vợ... vợ... Chưa kịp phản ứng xong Thập Vĩ Ca bỏ cô xuống ôm bụng cười sặc sụa

- Vợ cơ à!!! Tao bắt cóc vợ mày về làm gì. Nuôi tốn cơm chết đi được haha...

Chưa kịp cười xong Thập Vĩ Ca ngẩng lên bị Nhược Hàn mặt xám lại rồi đấm phát vào bụng của Thập Vĩ Ca. May mà thân thủ nhanh nhẹn nên phản ứng kịp không là hộc máu với cú đấm đó rồi. Cô nàng giật lùi vài bước về phía sau là lên.

- Tí chết rồi. Nhược Hàn độc ác quá.

Dạ Ly đứng sau cười. Nhược Hàn đánh nhau có phải dạng vừa đâu, đai đen karate đó chứ. Phong Đẳng thì vỗ tay rõ to rồi chạy lại ôm lấy Nhược Hàn lè lưỡi Thập Vĩ Ca.

- Đáng đời nha, dám cướp vợ của tôi hả. Cho chừa.

Phong Đẳng vừa nói vừa vuốt má Nhược Hàn , cô nàng ú ớ nói - Này, này em thành v..vợ anh... khi nào hả hả hả.  

- Ở nhà anh rồi không thành vợ anh thì thành gì nữa. Phong Đẳng nhìn Nhược Hàn rồi cười.


Mọi người mải nói chuyện mà đã không thấy Hạo Tiểu Di ở đâu cả, không biết cô bạn mình trốn đi từ lúc nào. Đến lúc để ý mất tiêu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen