Gặp gỡ và mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Reng...reng...reng...
Chuông báo thức ngân lên,6 giờ sáng, đã đến lúc dậy đi học. Ngọc lười nhác bước ra khỏi chiếc giường yêu quý và chuẩn bị cho ngày mới. Trên chiếc xe đạp màu xanh, nó đạp xe đến trường. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Nắng mai dịu nhẹ lan toả vào những cơn gió nhẹ nhàng.
- Ê Trang đợi tao với
Nó gọi với theo con bạn thân đang đi đằng trước nó. Nhưng có lẽ Trang không nghe thấy thì phải nó cách Trang khá xa mà. Nó gửi xe và vội chạy theo bạn. Ôi không con bé hậu đậu đó vừa suýt chết khi chạy qua đường mà không để ý trước sau gì cả.
- Nhỏ kia muốn chết hả. -người lái xe sang trọng kia lớn giọng
- Cháu...xin lỗi chú...
Nói rồi nó vụt chạy ngay vào lớp. Nó ngồi bàn thứ hai và hôm nay thì con bạn ngồi kế bên nghỉ học.
   -hazzz lại không có cạ nói chuyện rồi chán nhỉ.
   - Ngọc ơi, lấy hộ tui sổ đầu bài nha. Sắp vào học rồi tui phải làm trực nhật nữa giúp tui nha.( đây là Huyền thư ký của lớp)
      Nó chạy đi lấy sổ đầu bài và " ui da" nó vừa đập đầu vào một ai đó. Nó bất ngờ ngã ngửa ra phía sau thì một vòng tay vòng qua eo nó giữ nó lại. Trời ơi tin được không trai đẹp. Khuôn mặt vline ,bờ môi trái tim đỏ mọng, ánh mắt lạnh lùng sắc như dao thêm vào đó là chiếc mũi dọc dừa cao thẳng và làn da trắng như sứ khiến trái tim con bé đập rộn ràng.
  Thình thịch.... Thình thịch.... Đây là mơ phải không có phải mình mơ không vậy đã bao lâu rồi mình chưa được ngắm trai đẹp. Vẻ đẹp ấy quả là sắc nước hương trời, là cực phẩm của cực phẩm. Mê trai đẹp là thế nhưng phải giữ giá chứ.  Lấy lại tinh thần Ngọc đứng lại và đẩy anh chàng ấy ra xa mình.
  - Biến thái.
Thực sự là nó hơi nhột khi ai đó chạm vào người đó đặc biệt là eo và cổ. Vậy nên nó mất bình tĩnh chửi tên đó rõ to làm mấy người gần đó ngoái lại nhìn. Chưa để tên đó nói gì nó nói tiếp.
  - Đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa.  Thấy ghê.
   Xong rồi nó vụt chạy để tránh những ánh nhìn tò mò. Xời ơi 16 năm trời mới được trai đẹp ôm, được mặt sát mặt trai đẹp mà còn kiêu.  Rõ là nghiện mà còn ngại.

Vào học rồi.
  - Chào các em, hôm nay lớp mình sẽ có sự thay đổi nhẹ. Tú đã chuyển trường. Bây giờ lớp chúng ta lại nhận thêm học sinh mới. Vậy là sĩ số vẫn giữ nguyên.... Vào đi em.
Tiếng la hét vang lên mấy đứa con gái nhao nhao" eo ơi trai đẹp kìa bây" ," sói ca của tao", "mé ơi sao đẹp vậy".....
  - Trật tự nào. Đây là nam sinh mới lớp mình ,tên đầy đủ Lâm Đông Phong. Phong em xuống ngồi bàn thứ hai đi. Lớp còn trống mỗi chỗ đó thôi nhỉ. Có gì các em làm quen sau nhé.  Bây giờ bắt đầu học.
  Tất cả chú ý đều dồn vào cậu ta. Ngọc chợt nhận ra đó chính là người mình húc đầu khi nãy. " Ha ha ngộ nghĩnh nhỉ, đáng yêu nhỉ. Cái tên đó ngồi cùng mình sao. Móa ơi. "
Phong quay đầu sang nhếch mép :
   - Là cô sao?  Không ngờ tôi gặp cô nhanh đến vậy. Vốn dĩ tôi không thèm tính sổ với cô nhưng thời cơ trời cho thế này bỏ qua có phải tiếc không nhỉ. Cô nói tôi là gì, biến thái à. 
  - Ờ, thì sao.
Phong trừng mắt. Ánh mắt sắc bén ấy khiến Ngọc lạnh sống lưng.
- Dám làm tôi bẽ mặt mà cô coi như không có gì. Cô được lắm. Tôi không để cô yên đâu.
- Giỏi thì không để tôi yên đi.
Ngọc mỉm cười lém lỉnh kèm theo cái điệu nháy mắt thần chưởng ấy khiến Phong không khỏi điên tiết nhưng cậu ta vẫn cố nhịn.
   Ra chơi
Đám con gái lớp bên nghe tin có cực phẩm thi nhau kéo sang lớp 11A3. Cả đám lớp 10 với mấy chị 12 cùng nổi máu trai chạy lại xem thành ra cái lớp như cái chợ vỡ. Chen mãi mới ra khỏi đám đông ấy, Ngọc cùng mấy cô bạn xuống căng tin.
  - Ê tao tìm được thông tin bạn mới rồi ấy. Nghe đâu nó là con lai đấy chúng mày à. Ba dòng máu lai luôn Việt-Mỹ-Hàn./Linh nói /
  -Ủa nó mới đến sao mày biết nhanh vậy. /Ngọc tò mò /
  -Mày quên Linh nó rành mấy khoản này à. /Quỳnh nói /
  -Uầy bảo sao đẹp trai thế. Thôi ăn gì đó đi tao đói rồi/ Trang nói /
Ra về
Ngọc thường về sau cùng nhưng hôm đó Thảo cũng về sau nó là hotgirl cửa lớp cũng là cái đứa đanh đá tỏ ra chị đại của lớp. Nó hất ham với Ngọc :
  - Từ mai tao ngồi chỗ mày.  Còn mày đi đâu ngồi cũng được miễn không ngồi với anh Phong của tao. Ok.
Tính khí Ngọc không muốn bị sắp đặt bao giờ , càng không muốn lép vế chịu áp đảo từ ai thế nên đương nhiên là nó vô cùng giận giữ .
-Tui không đi đâu cả. Cậu ngồi đâu kệ cậu miễn đừng ngồi chỗ tôi là được.
Thảo nhếch môi nở nụ cười gian xảo. Nói với đồng bọn:
  - Con Ngọc đó tao không để yên đâu. Thử rồi xem nó có tự động cút khỏi chỗ anh Phong không. Ngày mai sẽ là ngày tồi tệ của mày.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh