Cô gái giảng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi nó bước chân vào cổng trường đại học. Đối với nó thì hai tháng này lê thê và tẻ nhạt với những tiết học buồn chán vô cùng. Giảng viên chỉ toàn lặp đi lặp lại những điều mà nó đã biết. Nghe có vẻ tự phụ, nhưng quả thực là vậy. Phần lớn thời gian nó đều cô đơn một mình, nên nó chỉ biết cắm cúi đọc sách, đọc hết cả giáo trình. Giờ thì điều đó làm nó hơi hối hận. Trong những tiết giảng giờ nó chỉ biết ngủ hoặc tiếp tục cắm cúi đọc sách. Nó cũng chẳng định ở nhà, vì căn phòng trọ cũng vắng vẻ và nó cũng chẳng có việc khác để làm. Ít ra lên lớp thế này nó còn có mục đích điểm danh.

Hôm nay cũng như mọi khi, nó tìm một chỗ ngồi gần cuối, hơi khuất, dễ bề đọc sách hay ngủ gật. Tiếng giảng đều đều như tụng kinh khiến nó lim dim mắt. Bất ngờ có tiếng kéo ghế làm nó tỉnh lại. Một cô gái ngồi xuống cạnh nó. Bắt gặp ánh nhìn tò mò, cô khẽ mỉm cười, rồi thì thầm điều gì đó mà nó không nghe rõ. Nụ cười ấy làm nó trở nên điêu đứng. Thay vì ngủ, nó âm thầm quan sát cô gái. Cô mặc một chiếc váy màu xanh, chân xỏ đôi giàu màu trắng, đeo bên mình chiếc túi in những bông hoa nhí màu vàng. Mái tóc đen dài buộc cao, nửa đầu ẩn sau chiếc băng đô cũng màu xanh, khiến cho khuôn mặt cô gái thanh thoát và có vẻ rạng rỡ đến lạ. Đồ dùng của cô thật ngăn nắp gọn gàng, làm nó ngạc nhiên vô cùng vì một sinh viên đại học mà lại chỉn chu đến vậy. Nó chưa từng để ý thấy cô gái này trong lớp của nó. Cũng phải thôi vì nó có để ý ai bao giờ đâu. Cô chăm chú nghe giảng đến mức nó có cảm tưởng như cô giáo đang diễn một vở nhạc kịch đẹp đẽ và thi vị đến mức không thể rời mắt, chứ không phải cái bài giảng lê thê chán chường mới nãy đã làm nó ngủ gục. Cảm giác ngạc nhiên, tò mò, hào hứng đột ngột xâm chiếm lấy cơ thể nó, làm cho nó lâng lâng, đến khi tiết học kết thúc vẫn còn chưa hoàn hồn.

Những ngày sau đó, nó gặp cô gái thường xuyên. Hóa ra cô ấy học chung rất nhiều lớp với nó. Nó bắt đầu có thói quen tìm kiếm trong đám đông hình bóng thanh mảnh ấy. Cô gái hay ngồi ở phía trên, có lẽ ngày ấy vì đến muộn mà ngồi phía sau cạnh nó. Cô có vẻ hòa đồng, vui tươi, thân thiện với tất cả bạn bè. Dường như ai cũng yêu mến cô gái ấy. Càng lúc nó càng thấy cô giống như một đóa cẩm tú cầu rực rỡ và thanh khiết. Nó không nhớ tên cô gái, mà gọi cô bằng biệt danh "cô gái giảng đường". Cô hợp với giảng đường một cách kỳ lạ. Dáng vẻ nghiêm túc và xinh đẹp của cô trên giảng đường giống như một bức tranh, khiến nó bị chìm đắm mỗi khi ngắm nhìn. Chưa một lần nó gặp cô ở ngoài giảng đường. Không biết những lúc ấy cô như thế nào. Chắc vẫn đẹp và mang thần thái của một tiên nữ. Nó trở nên khao khát được một lần nhìn thấy cô, gặp cô ở thế giới đó, thế giới khi cô không còn là cô gái giảng đường.

Hôm nay nó về nhà muộn, vì mải mê đắm chìm vào những cuốn sách ở thư viện quá. Đường về vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy một bóng xe máy lao vụt qua. Hơi rùng mình, nó rảo nhanh chân. Quán rượu gần khu của nó vẫn náo nhiệt như bao ngày, người ra kẻ vào tấp nập, trái ngược hẳn với sự yên tĩnh xung quanh. Một đôi nam nữ từ trong bước ra. Đầu nó như muốn nổ tung. Kia là cô gái giảng đường của nó, nữ thần trong lòng nó. Mà cũng không phải. Khuôn mặt xinh xắn tô thêm một lớp trang điểm đậm, chiếc váy ngắn hở ngực, vừa khoác tay người bạn trai vừa nói những lời tục tĩu với những người xung quanh, có lẽ do say rượu. Chàng trai đi cùng thì mải mê sờ mó bất cứ chỗ nào trên người cô gái, rồi lại bất chợt cúi xuống hôn lên môi, lên cổ, chẳng chút để tâm đến ánh mắt người ngoài. Cổ họng nó nghẹn lại, bên tai nghe có những âm thanh vụn vỡ. Nó chạy vụt đi, nước mắt ướt nhòe hai má. Không biết nó chạy bao lâu. Đến khi ngã ra, ngực tức đến không thể thở nổi. Nó lăn ra đất, òa khóc thật lớn. Hình ảnh cô gái giảng đường rách toạc như một tấm màn mỏng manh. Như một bông tú cầu bỗng chốc héo úa rụng rời. Rút cục tất cả chỉ là sự ngây thơ ngu ngốc của nó. Nó tự mình thêu dệt lên một bức tranh, một tấm mặt nạ trong trí tưởng tượng, rồi tự ý gán ghép nó cho người khác dù chẳng hiểu về họ. Nó chợt hiểu cô gái giảng đường chỉ là thứ chấp niệm của nó, khao khát của nó, chẳng liên quan gì đến người con gái kia cả. Giá mà nó không ao ước được nhìn thấy cô ở một nơi khác giảng đường. Mà không, ngay từ đầu nó đã sai. Đáng nhẽ nó phải hiểu ra từ lâu, chẳng có cô gái giảng đường nào cả. Tất cả đều do nó mà ra cả.

Tiếng cười nói vẳng lại làm nó giật mình. Nó lồm cồm bò dậy, phủi đi những bụi đất bám đầy người. Có lẽ lát nữa trên đường về nó sẽ ghé qua tiệm quần áo. Mua một chiếc váy, một đôi giày mới, cả một chiếc túi vải nữa. À quên, có lẽ cả một chiếc băng đô màu xanh cho mái tóc đen dài của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro