Chương 2 Sự gặp gỡ vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như đó là một thằng nhóc thì phải ???. Tôi chợt nghĩ:" Dào ơi, đùa nhau đấy à!! Tưởng là đứa học sinh mới cơ chẹp chẹp ....p...". Khi nhận ra đó là một thằng nhóc, tụt hứng tôi liền nhảy lên xe môtô của mình đang được giấu bên góc tường cạnh căng-tin của trường. Việc đầu tiên khi thoát khỏi cái nhà tù tên trường học ấy là lao vào quán net gần đây. Lại một ngày như mọi ngày....

Thời gian trôi suốt khi tôi đang mải cày game trong quán. Tôi vội nhìn đồng hồ giật mình khi giờ đã là 5:00 hơn. Tôi nghĩ bụng :" Oh my mama, mẹ ơi cứu con quả này về muộn thì chết chắc với baba rồi" tôi vừa nghĩ vừa chạy nhào ra quán  lên xe, phóng về nhà lập tức. Trời khi ấy thì đang đổ mưa rõ là to, cay quá cay đường thì trơn mà tôi thì đã ướt sũng cái cảm giác mà tôi hận và khó chụi hơn cả nghe những lời cằn nhằn của baba. Bất chấp khi biết là sẽ bị ăn mắng tôi tạm chánh mưa vào một quán ăn. Người thì ướt sũng bước quán những vị khách trong đó nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm giác thật khó chụi. Kế chỗ tôi ngồi là vài ba bạn nữ sinh của trường Phục Hưng, mấy con nhỏ ấy cứ chỉ chỏ tôi xong nói thầm cái gì đó, tôi còn nghe vương vấn tên tôi nữa. Tôi nói thầm :" Cái quái gì vậy trời ơi chưa thấy người bị mắc mưa bao h ak xí ..." . Chị phục vụ nhẹ nhàng ra hỏi tôi cần dùng gì như thường lệ thôi theo thói quen cũ tôi nói:" Cho em một coca và một hambơgơr nha chị ,hihi :D :)".

Một lát sau, đồ ăn mang ra ngại ngần gì nứa ăn thôi haha nhưng dù đồ ăn có ngon và muốn chén đến như thế nào thì tôi cũng phải ăn thật quý tộc, phải giữ hình tượng chứ kakaka... Khi tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn ngoài kia mưa đang rơi lặng hạt, thì một hình bóng của ai đó dưới cơn mưa ấy đã bị làm nhèo. Hình như đó là một cô gái thỳ phải, cầm chiếc ô màu xanh đang đi từng bước một thật từ từ trong cơn mưa ấy. Tôi cố gắng nhìn khuôn mặt của cô ấy đến nỗi mặt mày nhăn nhúm lại nhưng dường như đó là điều không cho phép. Hình ảnh của cô ấy nhèo trong cơn mưa, rồi dần dần biến mất. Tôi lặng người trầm ngâm một lúc lâu rồi vội vàng thanh toán, chạy ra khỏi quán tìm cô ấy nhưng chẳng thể tìm thấy. Tôi vật vã trở về nhà sau cơn mưa, mở cửa bước chân vào nhà thật khẽ khàng lúc bố tôi đang mải đọc báo. Vèo xiiii ánh mắt thiên thần của baba đã dành cho tôi, bố tôi cất tiếng gọi:"Quang vào đây bố biểu, nhanh lên". Thôi xong đời tôi lên tiên òi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro