Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật chính : Việt Trung x Hồng Linh
Giới thiệu : có thể coi nó là teenfic vì nó là truyện ngắn mình viết khi đầu óc mình còn khá teen .
.... Dành tặng riêng cho Nguyễn Hồng Linh và những người bạn ...
Ra khỏi sân bay , Việt Trung thở dài lôi chiếc vali da của mình xuống đất . Trong đầu anh vẫn tự hỏi tại sao mình phải ở Hà Nội này chỉ vì một cuộc điện thoại . Cách đây vài ngày anh còn bay nhảy trên đất Ba lan . Thực ra mà nói anh cũng quen với việc nay đây mai đó nhưng chuyến bay vừa rồi thật đúng là một ác mộng .
Mệt mỏi , anh vẫy một chiếc taxi , thả mình lên đó . Khi gã tài xế hỏi anh muốn đi đâu , anh đã trả lời một cách cộc lốc " Khách sạn gần nhất " . Anh có nhà nhưng không muốn về . Nhà anh chẳng có ai , còn anh thì ghét cảm giác cô đơn vì mỗi lúc đó anh thường nghĩ tới cô ấy ... Việc không thể ngủ được trên máy bay đã khiến anh rơi vào cảm giác bồng bềnh không trọng lượng . Hai mắt anh lim dim . Không phải ngủ mà cũng chẳng phải thức . Các giác quan của anh mất dần . Dường như chính anh cũng đang tan biến đi .
Một cuộc điện thoại mời anh về Hà Nội
Anh đã cúp máy ngay sau khi nghe câu nói ấy và lập tức chạy như bay tới sân bay .
Người ta nói anh là một thằng điên . Anh lại nghĩ mình là thằng đểu cáng . Nhưng lần này có lẽ phần đểu cáng đã bị phần kia lấn át bởi chả có một thằng đểu nào lại hành động thế này .
Trong đầu anh không còn gì ngoài hình bóng của cô ấy., người yêu cũ .
Cô ấy đã từng là tất cả với anh . Có phải không nhỉ ? Anh chẳng nhớ rõ nữa nhưng đã có lần anh nghĩ mình sẽ tiến xa hơn với cô . Hai người yêu thương nhau thật lòng , anh sẽ trao cho cô chiếc nhẫn cầu hôn khi cô 28 tuổi , sẽ cùng cô bước vào lễ đường trên đất Ba Lan năm 30 tuổi ...
Vậy mà bây giờ cô đã rời xa anh để đến Hungari . Cô đã hạnh phúc bên một người con trai khác .
Ngày anh trở nên nổi tiếng cũng là ngày mối quan hệ của họ rạn nứt. Anh buộc phải tập trung tất cả vào nghệ thuật . Chính vì vậy , có một thứ vô tình đã bị anh quên đi . Vô tình anh cũng đã gạt cô ra khỏi cuộc sống của mình . Để đến khi nhìn lại thì anh đã mất đi người con gái mình yêu thương .
Xe đến khách sạn , anh vào phòng , nằm ngả ra sau và ngủ một giấc thật sâu . Đến chiều , cái mệt mỏi của anh cũng đã dịu dần nên anh quyết định đi dạo .
- Anh , anh có phải Nguyễn Việt Trung không ?
- Là tôi đây . Em là ai ?
- Em là Mai Anh , sinh viên học viện nghệ thuật quốc gia , anh còn nhớ em không ?
Việt Trung lục lại quá khứ , ký ức dần dần hiện về như một thước phim quay chậm . À , anh nhớ rồi , cô gái này là Mai Anh , anh từng học cùng cô ấy vài năm ở trường .
- Anh Việt Trung , em chính là người đã gọi cho anh hôm trước . Em có chuyện này muốn nhờ anh .
Theo lời đề nghị của Mai Anh thì mai hắn sẽ theo cô đến nhạc viện để hướng dẫn các sinh viên trước buổi biểu diễn. Anh đang rảnh nên đồng ý ngay , anh muốn có một việc gì đó để làm chứ không phải chỉ nhàn rỗi như thế này .
Ngay sáng hôm sau , theo lời Mai Anh anh đến nhạc viện . Đến nhạc viện , anh đi một vòng để nhìn lại nó . Đây chính là nơi cô và anh gặp nhau , nơi mà anh đã nắm lấy bàn tay cô và nói cho cô biết tình cảm của mình .
- Chào anh - Mai Anh lễ phép . Cô dắt anh vào bên trong và giới thiệu anh với từng người . Trong đám sinh viên ở đó , một cô gái khoảng mười tám tuổi mạnh dạn bước đến , trao cho anh một bó hoa nhỏ :
- Em có món quà muốn tặng tiền bối .
- Cám ơn em - Việt Trung mỉm cười xã giao .
- Năm ngoái em đi xem anh biểu diễn ...em thích anh lắm đấy ...
- Vậy à ?
Anh trả lời , dường như chẳng quan tâm mấy
- Hai người đứng lại để em chụp một tấm hình nhé ? - Mai Anh đề nghị .
Không muốn làm mất lòng một cô gái nên anh đồng ý . Mai Anh kéo Hồng Linh đứng vào cạnh anh .
- Sát vào chút nữa Hồng Linh ơi !
Anh kéo cô nàng lại gần , còn vòng tay khoác vai cô . Hồng Linh giật bắn mình ngước lên và ngơ ngác nhìn anh . Anh đoán cô gái này thật ngây thơ , chưa tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài ... Hồng Linh cũng thật đẹp , đẹp không kém so với bạn gái cũ của anh . Sống mũi cao , đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp chuẩn mực con gái Việt Nam . Nhưng không gì ấn tượng bằng đôi mắt . Đôi mắt sáng đầy vẻ thông minh lanh lợi .
- Anh Trung , sắp tới bọn em biểu diễn ở nhạc viện , anh nhớ đến xem nhé . - Hồng Linh nhẹ nhàng .
Anh không muốn đến nhưng cũng thật khó để từ chối cô nên đành đồng ý .
Anh về khách sạn . Nằm trên giường ngủ một lúc thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu . Anh nghe máy , ở đầu dây bên kia là một giọng nữ lạ mà quen quen .
- Anh mở cửa đi , em đang đứng trước cửa phòng anh
Anh ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa . Đầu óc anh cố nhớ ra giọng nói ấy nhưng không nhớ được là ai . Cánh cửa vừa bật mở , ngay lập tức anh không khỏi bất ngờ khi đứng trước mình là cô gái mới quen lúc nãy .
- Hồng Linh ?
- Anh có rảnh không ? Mình đi chơi đi !
- Bây giờ ?
- Đúng , mình ra ngoài đi .
Không kịp để anh trả lời Hồng Linh vội kéo tay anh đi . Anh cùng cô lên bờ hồ ăn kem Tràng Tiền . Thứ kem ngọt mát của tuổi thơ này lâu nay anh đã không ăn lại nó . À , anh nhớ lần cuối ăn nó là khi còn học ở nhạc viện , mùa đông năm ấy anh cùng bạn gái anh đi chơi và ăn thứ kem này .
- Anh đang suy nghĩ gì thế ?
Tiếng nói của Hồng Linh đánh thức anh khỏi giấc mộng .
- À , không có gì . Lâu rồi anh mới về Hà Nội nên nhớ lại những kỷ niệm thôi.
Ngồi trên ghế đá một lúc , hai người đứng dậy đi dạo . Một cơn gió mùa đông nhẹ nhàng lướt qua , lúc nãy anh chủ quan không mặc áo ấm ra đường nên giờ bàn tay đang lạnh cóng .
- anh lạnh à ?
Không để anh trả lời cô đã nắm lấy bàn tay đang lạnh giá của anh và đặt vào trong túi áo mình . Cô nhẹ nhàng truyền hơi ấm của mình cho anh . Không biết có phải vì cái nắm tay ấy không mà người anh ấm hẳn .
- Hồng Linh , bạn trai cậu đấy hả ?
Cả hai ngẩng lên , là một cô gái mặt tròn nhìn có vẻ trẻ hơn so với tuổi . Trên vai cô đeo một chiếc ống màu đen . Anh đoán cô gái này là sinh viên ngành mỹ thuật cùng trường .
- chào Hải My , My vẽ à ? Đẹp vậy - Hồng Linh trầm trồ
Cô đặt bức vẽ vào tay Hồng Linh . Anh cũng liếc qua , tay nghề Hải My không kém bất cứ họa sĩ chuyên nghiệp nào . Nhưng hình như cô gái này thích tự sáng tạo chứ không như những sinh viên khác .
- Anh , đây là My , học trường Cao Đẳng trực thuộc trường mình . Sắp tới My sẽ học liên thông lên đại học .
- Em chào anh - Hải My lễ phép .
Anh nhìn Hải My , nhìn cô nàng có vẻ là một cô gái thông minh lanh lợi . Còn những bức tranh của cô cũng như một họa sĩ chuyên nghiệp vẽ . Việt Trung tự hỏi vì sao cô gái này phải học cao đẳng chứ .
- Mai cậu nhớ đến xem tớ tập nhé
- Ừ , My sẽ đến . Tạm biệt Linh và anh nhé , em có việc phải đi trước .
Đi một đoạn , anh vẫn ngoái lại nhìn Hải My . Thật tình cờ , cô cũng quay lại và mỉm cười với anh . Trong lòng Việt Trung bỗng thấy bồi hồi và khá mâu thuẫn . Anh tự nhủ với bản thân rằng " hãy còn quá sớm để anh rung động một lần nữa "
Sáng hôm sau , anh đến học viện xem Hồng Linh và đám sinh viên tập . Anh đứng từ xa nhìn Hồng Linh , cô mặc bộ váy trắng . Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn lúc nhanh lúc chậm . Thật sự cô gái ấy lúc này như một thiên thần vậy .
- Chào anh , anh là Việt Trung phải không ạ ? - Giọng con trai
Một người con trai có khuôn mặt góc cạnh và khá ngông nghênh mỉm cười nhìn anh . Trên vai cậu cũng đeo một chiếc ống màu đen giống Hải My .
- Em là Minh Hiếu sinh viên ngành đồ họa , bạn của Hồng Linh . Cô ấy kể cho em về anh rất nhiều đấy .
- Chào em - Anh mỉm cười xã giao
Cậu ta muốn bắt tay anh . Anh thì không thích những người con trai như vậy nhưng vì phép lịch sự vẫn phải bắt tay cậu ta. Cùng lúc ấy Hải My xuất hiện , Hồng Linh cũng rời cây đàn để đến bên họ .
- Chào anh , chào Linh ...Hiếu...
Hải My nhìn thấy Minh Hiếu lập tức rơi vào trạng thái thất thần . Nhưng ngay lập tức trở lại trạng thái bình tĩnh , cô nói
- Hồng Linh , My không thoải mái, tớ về trước đây.
Cả hai chưa kịp nói gì thì Minh Hiếu đã cắt ngang
- Lạnh lùng vậy sao My ? My đâu thể ghét Hiếu chứ
Hạ My quay người lại , ánh mắt run run nhìn người con trai đứng đối diện . Trước người con trai cao lớn kia Hải My nhỏ bé và thật lép vế . Cô cúi mặt " Tạm biệt , mình về trước đây " rồi đi thẳng . Anh nhìn theo bóng Hải My rồi lại nhìn Minh Hiếu , anh nhận ra có một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai con người này
- Anh Trung , em về trước đây . Chiều nay em có buổi học vẽ .
Minh Hiếu lễ phép tạm biệt .
- Anh , mình đi chơi chút nha
Hồng Linh đề nghị . Muốn nói không cũng chả được nên Việt Trung đành đồng ý . Anh đi cùng cô đến một quán cafe nhỏ ở gần trường . Hồng Linh gọi một ly cafe sữa nhỏ , vừa khuấy đều , cô lại vừa không ngừng nhìn về phía anh .
- Anh thích mẫu con gái như thế nào ?
Hồng Linh lại đăm đăm nhìn vào ly cafe trước mặt . Ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ một chuyện gì lớn lao lắm .
Còn về câu hỏi của cô , anh nghĩ một lát và bình thản trả lời : Với anh , người anh yêu phải lựa chọn thật kỹ . Thoạt tiên phải tương đồng về địa vị xã hội , có sự nghiệp ổn định , ... nói chung là có nhiều thứ .
- Còn em , em thích mẫu con trai thế nào ?
- Chắc là người khiến mình tin họ là người cuối cùng mình muốn nắm tay .
Đúng với tuổi 18 , Hồng Linh có quan niệm về tình yêu quá đỗi ngây thơ . Tuy nhiên sau cái ngây thơ ấy lại là một tâm hồn gần như khác hẳn . So với một cô gái ngây thơ và vô tư thì anh thích người con gái sâu sắc này hơn . Khi cô đăm đăm nhìn và khoảng không trước mặt hay ly cafe dưới bàn , anh có thể cảm nhận như có một nỗi buồn nào đó mang mác quanh đây . Những lúc ấy Hồng Linh thật nhỏ bé và mong manh đến kỳ lạ .
- Chết , em muộn xe buýt rồi . Trễ giờ học tiếng Anh nữa .
Hồng Linh đứng dậy , khoác áo khoác và chào tạm biệt anh . Ngoài trời đang mưa thật to , Hồng Linh lại không mang theo ô . Cô định lao ra ngoài nhưng ngay lập tức có một bàn tay giữ cô lại .
- Anh đưa em ra bến xe buýt
Anh cởi áo khoác trùm lên đầu cả hai và nắm tay nhau nhau bước đi trong màn mưa . Việt Trung mỉm cười , nụ cười đầu tiên không còn gượng gạo hay vương một chút buồn của mối tình cũ .
Đêm hôm đấy , trong khách sạn , Việt Trung ngồi uống rượu vang một mình. Anh chìm đắm vào một bản nhạc về tình yêu . Việt Trung nhìn vào khoảng không trước mắt , hình ảnh Hồng Linh từ từ hiện ra . Trời mưa đang rất lạnh nhưng anh thấy bàn tay phải của mình thật ấm áp , dường như hơi ấm của cô vẫn còn vương lại bên anh .
Hai ngày trôi qua thật nhanh , ngày tổng duyệt của Hồng Linh đến gần . Cô muốn anh đến xem nên anh cũng đến . Đằng sau sân khấu anh gặp ngay Hải My đang đứng đăm chiêu nhìn về phía cô bạn thân chơi đàn .
- Hải My
- anh Trung - Hải My cúi đầu lễ phép.
- Em đến xem Hồng Linh à ?
Hải My không trả lời mà chỉ gật đầu , cuộc hội thoại của họ kết thúc . Không có ai nói chuyện nên anh đi vòng quanh cánh gà xem mọi người chuẩn bị cho sân khấu ngày mai . Ánh mắt anh đảo qua đảo lại , tình cờ dừng lại ở phía Hiếu , cậu ta đang lục lọi chiếc ba lô rút. Anh nhìn kỹ hơn , đó là ba lô của Hải My .
- Đang làm gì vậy ?
- Em ... không có gì ...em trả lại con dao rọc giấy thôi
Hiếu bỗng dưng trở nên lắp bắp . Cậu ta cúi chào anh và trốn mất. Vẫn còn ngờ vực , anh nhìn theo cậu. Bỗng dưng anh có linh cảm không hay về người con trai này .
- anh Trung , sao anh đứng ở đây ?
Hải My bước đến , mở ba lô và lôi ra bức tranh . Cả hai đều bàng hoàng khi nó đã bị cắt nát . Hải My thẫn thờ buông nó xuống đất , đôi môi cô run run . Việt Trung không biết làm gì hơn là vỗ nhẹ vai cô để mà an ủi .
- Là Minh Hiếu
Anh lẩm bẩm . Chắc chắn là cậu ta , chính anh đã thấy Hiếu lục lọi túi xách của Hải My .
Nhắc đến tên Minh Hiếu , mặt My liền biến sắc . Bối rối , cô liền đưa tay vén tóc .
- Ý anh là sao ?
- Minh Hiếu đã cắt bài em
Hải My không một chút cảm xúc . Cô vo nắm giấy nát đó và ném vào sọt rác . My thu dọn đống hỗn độn , bỏ nó vào ba lô và ném vào một góc .
- Em vào nhà vệ sinh một lúc
Giờ thì mọi việc còn tệ hơn . Hiếu và Hồng Linh đang đi đến , bàn tay cậu ta đang khoác hờ lên vai cô bạn thân của mình. Nhìn thấy anh , họ đều mỉm cười
- Chờ Hải My rồi mình đi ăn nhé ?
Anh quắc mắt nhìn Minh Hiếu :
- Muốn đi ăn với My thì xem cậu có xứng không đã .
Minh Hiếu không khỏi bàng hoàng
- Anh nói cái gì ?
Việt Trung không nể nang gì hết , anh chỉ thẳng tay vào mặt Minh Hiếu :
- Chính cậu đã cắt tranh vẽ của Hải My
- Anh đừng ăn nói linh tinh
Minh Hiếu lắc đầu lia lịa nhưng nhìn vào anh thì ít mà nhìn vào Hồng Linh thì nhiều .Đến lúc này anh chợt nhận ra tình cảm của Hiếu dành cho Linh có gì đó không giống tình bạn.
- Tôi xin bà. - Giọng nói của cậu gấp gáp , hơi thở ngắn . Được thể anh càng tiến tới
- Chính tôi đã thấy cậu lục lọi đồ của Hải My
- Em ...
Minh Hiếu lắp bắp . Hồng Linh cảm thấy có điều gì khuất tất liền quay ra nhìn . Minh Hiếu tái mặt , cách cậu nhìn cô đáng sợ hơn bao giờ hết .
- Bà tin tôi đi , tôi không xấu đến thế đâu. Hồi thi đại học tôi chỉ vô ý thôi , tôi không cố ý hại My
Hồng Linh vẫn chẳng đáp
- Tin tôi đi
Minh Hiếu nghiêng đầu. . Giờ thì chính anh cũng thấy nghi ngờ lời buộc tội của mình .
- Tôi tin ông.
Ba từ ngắn ngủi ấy là điều cậu mong mỏi . Minh Hiếu nhào tới nắm tay Hồng Linh . Giữ bàn tay ấy cho riêng mình , cậu mới thở phào. Khuôn mặt góc cạnh của cậu nom mềm mại hẳn ra .
Anh quay sang bên cạnh , Hải My đã đứng bên cạnh từ lúc nào :
- Mình về trước đây
Cô khoác chiếc balo rút lên vai và quay người đi thẳng . Việt Trung cảm thấy như có chuyện chẳng lành. Anh liếc nhìn hai người còn lại rồi rượt theo cô .
- Hải My , đứng lại !
Dù đi trên đôi giày cao gót cao chênh vênh nhưng Hải My vẫn bước vô cùng nhanh. Tốc độ của cô khiến anh khó mà theo được .
- Hải My
Anh túm dây ba lô kéo cô lại . Bỗng dưng dây ba lô tuột , mọi thứ trong đó tung tóe xuống đường . Trong đống hỗn độn ấy , anh nhận ra có một con dao róc giấy thật sắc . Anh bước đến nhặt nó lên , giờ thì anh đã đoán ra những gì xảy ra trước đó . Việt Trung cảm thấy như muốn nổi điên lên nhưng ngay lập tức anh kìm lại. Anh biết cơn giận của mình chẳng có ích gì mà chỉ khiến mối quan hệ của họ thêm xấu đi.
- Cái này là sao ? Em tự rạch nát bài của mình ?
- Phải . Dù sao nó cũng là rác rưởi - Hải My bình thản đáp .
- Tại sao em lại đổ cho Minh Hiếu ?
- Tại vì những chuyện nó làm .Là tại nó hại tôi trượt đại học , tại nó hất nước vào tranh vẽ của tôi . Tôi mới để con dao ở chỗ nó mà nó đã đem trả lại , còn để anh bắt gặp . Tất cả chỉ trách nó ngốc thôi . Mà vận may lúc nào cũng đến với những thằng ngốc . Tại vì nó ngu thôi , cái gì cũng để tôi biết . Chuyện nó thích Hồng Linh cũng để tôi biết để tôi phá xem cô ấy còn chơi với nó không .
Hải My cười ha hả như người điên . Tuy có vẻ ngoài thiên thần nhưng My lại là một con người khác hẳn với vẻ ngoài . Anh nhớ lại lúc trước khi Hải My đối mặt với Minh Hiếu . Lúc ấy cô nhỏ bé và mong manh đến thế nào . Con người đó khác hẳn với cô của bây giờ .
- Không phải em sợ cậu ấy sao ?
- Nó chỉ là một con búp bê vô hồn ! Anh mới nói có mấy câu mà nó đã tái mặt thì tại sao tôi phải sợ nó ? - Hải My gắt
Im lặng một lúc như để giữ lại bình tĩnh , cô khoác ba lô lên vai và đập nhẹ vào vai anh :
- Đừng đi theo em nữa , Hồng Linh ghen đấy .
- Tại sao lại nhắc tới Hồng Linh ?
- Cô ấy yêu anh . Từ năm ngoái sau buổi biểu diễn ở nhà hát lớn .
Hải My vừa dứt lời , Việt Trung bỗng cảm thấy như thế giới xung quanh mình biến mất .
Hồng Linh yêu anh ? Từ buổi biểu diễn ở nhà hát lớn năm ngoái ? Vậy là cô ấy yêu anh khi còn chưa biết gì về anh ngoại trừ cái tên và tiếng đàn piano của anh . Anh vẫn chưa hình dung ra được trong một năm cô gái ấy chìm đắm trong tình yêu với anh và tự tương tư một mình ra sao . Trong lòng anh giờ đang rối bời lắm , anh không biết nên làm thế nào cho đúng .
Trời bắt đầu đổ mưa , cơn mưa dần dần nặng hạt , thời tiết như vậy khiến lòng anh như trĩu lại . Anh không tìm chỗ trú mà lặng lẽ bước đi . Lần này anh nghĩ về Hồng Linh . Từ khi về Việt Nam , gặp cô , anh như thoát khỏi sự u buồn của mối tình cũ trên mảnh đất Ba Lan . Phải nói thế nào nhỉ ? Anh không hẳn là không có tình cảm với cô . Với anh , tuy mới quen được vài ngày nhưng có thể nói anh đãcoi Hồng Linh là một người bạn , một người tri kỷ . Nhưng nhắc đến tình yêu với cô thì anh chưa bao giờ nghĩ đến .
Anh cứ bước tiếp . Nhưng giờ đây người anh như không còn chút sức lực . Mắt anh mờ dần . Chân tay anh lạnh cóng .
- Anh Trung
Tiếng của một người con gái . Anh cố lết đến chỗ có tiếng gọi ấy nhưng lại mệt mỏi và gục xuống .
...
Trong cơn mê man , anh cảm thấy như có một bàn tay quen thuộc đang chăm sóc anh . Hơi ấm của bàn tay ấy quen thuộc lắm nhưng anh không thể nhận ra là ai . Đó không phải bàn tay của mẹ cũng chẳng phải bàn tay của bạn gái cũ ... Nhưng ngoại trừ người đó thì còn có ai chứ ?
Anh cố mở hai mí mắt nặng chịch . Anh đang nằm trong căn phòng màu trắng , hình như là phòng con gái .
- Anh tỉnh rồi . Anh làm em lo quá - Hồng Linh mỉm cười đặt ly nước xuống bàn.
Anh muốn nói gì đó nhưng dường như cái mệt mỏi khiến anh không thể cất lời . Anh im lặng , gác một tay lên trán .
- Khi nào anh về nước ?
Hồng Linh vừa gọt táo vừa hỏi
- Ngày mai
Ngay lập tức Hồng Linh đánh rơi con dao xuống đất . Ngón tay trỏ của cô gái cũng đang rỉ máu. Dừng lại vài giây như để lấy lại bình tĩnh , cô quay lại nhìn anh . Ánh mắt của Hồng Linh tuy cố tỏ vẻ bình thường nhưng anh chỉ đọc được trong đó sự thất vọng và có chút đau thương .
- Hồng Linh này ...
- Dạ
- Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao ?
- Dạ ... anh ...
- Hôm qua lúc anh đuổi theo My , cô ấy đã nói với anh tất cả .
Hồng Linh sững sờ , đôi mắt ngây thơ lại ngước nhìn anh . Anh lấy hết sức đứng dậy , bước tới nắm tay cô .
- Hãy để thời gian nói nên tất cả em nhé .
Hồng Linh mỉm cười , ánh mắt đầy hy vọng .
Sáng hôm sau là buổi biểu diễn của cô . Anh đến và mang tặng cô một bó hoa hồng vàng . Anh không chọn hoa hồng đỏ vì ý nghĩa của nó thiêng liêng quá , và bây giờ họ vẫn chưa là gì của nhau . Sau buổi biểu diễn ấy , Hồng Linh cùng Minh Hiếu , Hải My tiễn anh ra sân bay .
- Tạm biệt anh nhé
Hồng Linh mở chiếc túi xách đưa cho anh một cái cốc giấy màu hồng . Trên đó có dán tên hai người .
- Tặng anh à ? Đẹp quá ,cảm ơn em .
Một niềm vui bỗng dưng nhen nhóm trong lòng anh . Thật sự anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa . Anh nhìn cô , mọi điều mà Hồng Linh làm bây giờ anh đều cảm thấy thích thú . Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và nói với cả ba người : " Tạm biệt , anh về nhé . "
Hồng Linh nhìn nhanh xung quanh , cô ghé vào tai anh và nói nhỏ :
- Em thích anh
Hồng Linh chủ động nắm lấy cánh tay anh nhẹ nhàng áp lên má mình . Việt Trung bỗng dưng mất đi khả năng đáp trả . Anh chỉ biết lặng thinh và đưa mắt nhìn cô gái đang cười tươi trước mắt mình . Hồng Linh tiến đến gần hơn , tay cô chủ động nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh :
- Nhớ sớm quay lại đây nhé . Ở Việt Nam này vẫn có người đang chờ anh đấy .
Anh gượng cười rồi quay người bước đi . Ngoái lại nhìn Hồng Linh , cô gái ấy vẫn đứng đó vẫy tay với anh và khẽ mỉm cười . Đưa vé cho nhân viên và nhanh chân vào phòng chờ . Ngồi trong phòng chờ lên máy bay , trái tim anh vẫn chẳng thoát khỏi sự rối bời .
Ngẩng mặt nhìn lên trần nhà , gương mặt ngây thơ thuần khiết của cô gái mười tám tuổi lại hiện ra trước mắt anh . Trong lòng bàn tay anh , hơi ấm của cô ban nãy vẫn còn vương lại đây . Việt Trung mỉm cười , anh nghĩ mình nên có một sự khởi đầu mới sau khi quay về Ba Lan .
Ngồi trên máy bay , anh chợt nhớ ra tháng sau anh có một buổi biểu diễn ở Hà Nội . Vậy là anh sẽ sớm gặp lại Hồng Linh và cho cô ấy câu trả lời .
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro