chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ! Baby, trông em xinh hẳn ra đấy." Người con trai đó nhìn nó và đùa cợt.

"Tôi khuyên mọi người đừng nên đụng vào bé con của tôi bây giờ, nếu không có chuyện lớn." Anh ta nghiêm nghị cảnh cáo.

Người đó rất đẹp trai, mới du học về, lớp 12. Tóc màu đỏ, da trắng, môi đỏ, tai đeo bông tai đen. Cao, khuôn mặt baby... không tả hết. Anh ta như vậy còn Thiên đẹp trai gập 10 lần như vậy...

"Mày tửng mới du học về là muốn lên mặt với tụi tao hả? Nói cho biết nhá đừng có phách lối nếu không mày hứng hậu quả khó lườn đó con" thằng con trai khác bước lên.

"Ồ! Vậy sao?" Nó cười nửa miệng. Nó cuối xuống, tháo chiếc giày ra và... phan thẳng vào mặt tên vừa nói.

"con chó... mày chán sống à? Biết tao là ai không hả?" Thằng đó ôm mặt hét lớn

"1 chiếc nữa vào mõm nhá... C...H...Ó?" Nó khoanh tay cười đểu.

"Thôi baby. Em dữ quá." Người đó lên tiếng.

"Ừm... em có việc, em đi 1 lát. Chuyện ở đây, anh có thể giải quyết được chứ?" Không đợi anh ta trả lời nó quay lưng đi.

An Tuấn và Rin biết có chuyện chẳng lành nên đi theo. Nhưng lúc này nó rất rất rất rất tức giận. Nó sải bước mỗi lúc một nhanh. Mặt nó lạnh hơn tiền. Ánh mắt nó không còn hiền từ như thiên thần nữa mà như ác quỷ muốn giết người.

"Con nhỏ này... baby à.... anh chưa trả lời mà... Ơ.... hơiss" Anh ta nhìn nó, nói ta rồi thở dài...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chờ tao với coi"  Rin la hét. Nó bỏ nhỏ Rin giữa dòng người đông đúc của lớp 12.

Rầm...

"Du Thiên, anh bước ra đây nhanh lên. Không thì tôi sẽ vào lớp anh đó" Nó đẩy cửa đứng trước lớp Thiên la hét làm cho mọi người gần đó đứng lại xem.

Thiên từ từ bước ra. Trông anh có vẻ như không biết gì hết. Thiên tỉnh bơ đứng khoanh tay dựa tường như trêu ngươi nó.

"Gì? Sáng sớm nghe giọng cô oan oan cả cái lớp. Cũng Chẳng thể nào ngủ được. Đào hoa quá cũng khổ!" Thiên nhìn nó.

Nó tức giận đến nỗi đỏ cả mặt. Nó giơ tấm áp phích trước mặt Thiên.

"Gì đây hả? Nói thử tôi nghe xem nào?" Nó tức giận. Giọng nó lúc trầm lúc bổng chẳng thể diễn tả được. Thiên nghe mà rùng mình.

Không khí xung quanh im lặng.
Thiên ngạc nhiên mở to mắt, đứng đơ.

"Sao? Không nói được à? Đơ ra luôn rồi à? Dù sao cái trường này cũng biết là nhờ anh tất cả đấy, tôi nên nói gì đây hả? Cảm ơn à? Mà tại sao tôi lại phải cảm ơn người làm tôi như thế này chứ?" Nó nghiên đầu. Miệng nở thành 1 vòng cung hoàng hảo.

Mọi người xung quanh nhìn nó. Lúc này nó chẳng khác nào ác quỷ. May là nó đang trạng thái hiền nên không làm gì. Ấy vậy, trong linh hồn hiền nó còn như vậy. Nên dữ thì sao nữa? Chẳng ai dám tưởng tượng nữa.

"sao? Anh cứng đơ người luôn rồi à? Nói gì đi chứ." Nó tức giận.

Thiên không nói gì, cứ lấy bản thân mình làm thớt cho cá chém, mặc dù anh biết mình không có làm.

"Này" nó hét lớn. Nó rưm rứm nước mắt.

"Mau trả lời tôi. Tại sao anh lại làm vậy? Bộ anh thích lấy cuộc sống của ngkh ra làm trò đùa hả?..." Nó tuông 1 tràn câu hỏi, nước mắt cứ tuôn, nó không tự chủ được.

Nhỏ Rin và thằng An Tuấn đứngg đó nhìn. Hai đứa thấy xót cho nó. Nếu là "chị hai" mà tụi nó biết thì nãy giờ cái trường banh luôn rồi.

Thiên nghe nó nói như vậy, cảm thấy bị xúc phạm, tức giận, xô nó vào tường

"Cô... biết mình đang làm gì không hả? Cô đang làm osin của tôi đó. Tôi ngu sao mà nói ra bí mật của cô? Tôi có osin để tra tấn việc gì phải nói ra?" Thiên tức giận không tự chủ được, anh bóp tay nó. Nó nhăn mặt.

".... im đi. Nếu không phải vì anh ghét tôi? Hay là anh trả thù tôi lần đầu gặp trên sân thượng anh cưỡng hôn tôi rồi tôi không trả tiền nên anh trả thù? Hay tôi đánh anh?" Nó tức giận nói lại.

Thiên buông nó ra. Rõ ràng là anh không có làm. Thiên buông nó ra, quay lưng đi lạnh lùng. Nó nhìn theo Thiên, bóng dáng anh xa dần. Nó cứ nhìn theo, nước mắt cứ tuôn không theo quy định nào.

"Baby à! Anh xong rồi. Sao em khóc vậy hả? Bé con? Anh hỏi sao em không nói gì hết" người con trai đó lại xuất hiện. Anh ta cố nói to gây sự chú ý cho Thiên.

Ước nguyện anh ta thành sự thật. Thiên đi chậm lại rồi dừng hẳn. Thiên quay người lại, tiến lại phía nó. Ánh mắt nhìn người con trai đó như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bốp...

Thiên đấm 1 cái mạnh vào mặt người đó 1 cái thật mạnh rồi lôi nó đi trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro