chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đẩy Rin ra, nhỏ té xuống giường rồi nó chạy đi.

"Này! Mỹ Mỹ"

Nó chạy 1 mạch ra đường, vừa chạy vừa khóc. Nó đi ra công viên gần nha Rin. Tìm ghế ngồi hóng gió.

"Alo, Thiên à? Anh mau tìm Mỹ đi, nó đang bị tổn thương, tình trạng không ổn định. Nó chạy mất rồi, em không cản được, anh tìm nó phụ em nhé? Địa chỉ nhà em là...."

•CÔNG VIÊN B

"Hey, chào"

Nó ngước mặt lên thấy 1 khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt nó. Anh ta cười với nó.

"?"

"Sao lại ngồi đây khóc thế?"

"Liên quan gì đến anh?"

"Ầy! Không liên quan nhưng tôi thấy cô ngồi 1 mình buôn thì hỏi"

"Không cần"

"Khó gần nhỉ?"

"Ừ"

"Vậy tôi đi nha"

"Ừ"

"Đi thật á"

Hắn ta định đi thì nó kéo hắn lại.

"Xem ra anh không phải là hạng người dê"

"Cô xem tôi dống người dê à? Đẹp trai như tôi mà không đi cua gái thì thôi chứ"

"Nói vậy anh đang..." Nó xích xa anh ta ra.

"Gì? Không à nha"

Nó nghe tiếng xì xầm, nhìn xung quanh có 3,4 cô gái nhìn nó với ánh mắt viên đạn.

"này! Anh làm gì mà họ nhìn tôi như thế?"

"Làm gì là làm gì?"

"Họ sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất thôi"

"Ây xi! Cô mà cũng sợ."

"Nhưng tôi sẽ không để họ ăn hiếp đâu"

" Hoàng Quốc Tùng, tuổi 18 năm 1. Cô tên gì trường nào mấy tuổi?"

"Anh không cần biết"

"Ơ? Tôi đã cho cô biết hết tên tuổi rồi đó"

"Ai cần anh cho?"

"Cô... cô phải cho tôi biết, sau này không lẽ gọi này quài à?"

"Anh thiệc là ngu ngốc quá chừng. Nè nói anh nghe, tôi với anh gặp hôm nay thôi làm gì có duyên mà gặp quài. Động não đê"

"Không biết chừng sau này gặp rồi sao?"

"Sau này đi rồi tính"

"Hay cô sợ là cô làm chuyện gì rồi có đăng trên báo, không muốn cho tôi biết nè đúng hơm?"

"Mỹ Mỹ, Diệp Mỹ Mỹ, Trường X, tuổi 17, được chưa? Mệt anh quá"

"Ừ. Vậy có tốt không?"

"hứ! Họ nhìn quài à. Tôi khó chịu quá"

"Chắc tôi đẹp trai mà ngồi nch với người xấu như cô."

"Ừ tôi xấu. Nhưng cũng có người đẹp trai lại bắt chuyện nhỉ?"

"Hì! Đùa cô thôi, chứ họ là FAN của tôi. Tôi nhứt đầu về họ luôn á. Cứ bám theo dai như đỉa đói"

"Họ có cầm quà kìa"

"Ừ đợi tôi xíu"

Tùng đứng lên đi lại phía đám con gái đó. Nó nghe ồn ào nhao nhao lên. Đứa thì nói: anh Tùng ơi, nhận quà em đi...bla...bla...

15' sau Tùng đi lại nó. Nó không ngờ Tùng lại được nhiều quà như vậy. Cầm trên tay toàn là socola, bánh...v.v

"Wow! Coi vậy mà anh cũng có đắt hàng nhỉ? Họ đúng là có mắt như mù vậy. Là tôi thì tôi sẽ không tặng kẹo cho anh mà cho anh ăn... đá"

"Tôi và cô kiếp trước thù oán à? Sao kiếp này cô lại đòi đá tôi? Đẹp trai quá cũng khổ, có người ganh tỵ"

Tùng nói xong rồi cười, nó thì tức giận đến nỗi mặt đỏ như đít khỉ đít đỏ.

"Không nói nữa, cho cô. Tôi về đây"

"Quà anh mà"

"Ăn quài cũng ngán. Cho cô ăn đó"

"Vậy là tôi ăn đồ bỏ đi à?"

"Tôi chưa có bỏ"

"Hừ... được rồi. Cám ơn lòng thành của anh"

"Tôi về đây bye cô"

"..."

Nó lại tiếp tục ngồi đó. Tay cầm bịch kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh của Tùng cho. Nó nhìn bịch kẹo lại nhớ về hồi nó còn nhỏ, mẹ hay làm nó ăn. Nước mắt không theo trình tự nào, thì nhau rơi xuống áo nó.

"Này! Cô ngồi đây làm gì vậy hả?"

Nó nhìn lên thì thấy Thiên đứng trước mặt nó khoanh tay, cũng có nhiều người nhìn Thiên, nó nghe thấy người ta khen Thiên đẹp trai, trắng....

"Làm gì mặt xác tôi, hứ"

Thiên ngồi xuống bên cạnh nó

"Muốn khóc thì khóc đi, đừng nhịn nữa, không tốt đâu"

Bây giờ nó mở to mắt nhìn Thiên, trước mặt nó bây giờ thiên rất gióng bố nó. Ông ấy hay an ủi nó. Nó dựa vào vai Thiên và bắt đầu khóc.

Hức...hức

1 lúc sau, nó khóc xong , nhìn lại vai áo của Thiên đã ướt 1 nửa.

"Tại sao anh lại ở đây"

"Đi ngang thì gặp thôi chứ gì"

"Ngang ngược."

"Gì chứ?"

"Thôi bỏ đi"

"Tâm trạng đã tốt hơn rồi chứ hả?"

"Ừm...cám ơn anh. 1 tên biến thái mà cũng biế qtam ngkh ha?"

"Gì? Cô...."

"Blè..."

"Nè! Nếu tôi tìm ra được thủ phạm thì cô phải nghe lời tôi"

"Được thôi. Ndeeus anh làm được"

"Ok"

"Tôi về đây. Anh về đi"

"Tôi đưa cô về, Rin bảo tôi phải đưa cô về mới yên tâm."

"Không cần. Tôi về nhà Rin."

Không đợi nó nói thêm, Thien kéo nó đi. Tay trong tay, tim nó đập mạnh.

"Gần, rất gần"

Nó nhìn Thiên, đỏ mặt, và nó cũng không biết trong 1 góc tối nào đó đang nhìn nó, bàn tay bất giác nắm chặt.

"Lên xe"

Nó ngoan ngoãn lleo lê .

Trong xe, 1 không khí im lặng tràn đến.

Tinh...tinh

Còi xe Thiên kêu, nhỏ Rin chạy ra, cô bé có vẻ khóc rất nhiều, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ kè...

"Mày đẫ đi đâu? Mày...sao còn có thể ra ngoài trong tình trạng như vậy chứ?"

"Hì!"

"Còn...hức...hức...cười...nữa sao"

Nhỏ Rin đã nhận ra được trong ánh mắt nó, ánh mắt có chút buồn xen lẫn phẫn nộ. Rin biết nó thay đổi linh hồn nữa.

"Mày lại nữa à?"

"Ừ. Từ mai sẽ tao sẽ thành Diệp Mỹ Mỹ ăn chơi. "

Rin không nói gì còn Thiên thoáng ngạc nhiên.

"Rin, bảo thằng Tuấn mai kiếm trường cho tao"

"Ừm"

~~~~~~~~TUA NHANH~~~~~~~~

•TRƯỜNG X

Nó đi vào trường, có khá nhiều ánh mắt nhìn nó. Bên cạnh noa có rin và An Tuấn. Theo sau là 1 số đàn em của nó.

Nó nhìn giống dân ăn chơi hơn rồi. Cà vạt nới lỏng, cúc áo gần cổ tháo ra, váy cắt ngắn, tóc xỏa ra. Tuyệt đẹp.

"Ra cănteen ngồi chút đi"

"Ừ"

"A! Bi, Bi ơi"

Bi lại nó, ánh mắt anh vô cũng buồn. Anh nhìn nó.

"Hôm qua, anh ở lại với mẹ em, mẹ em sao rồi anh? Chiều nay mình đi thăm bà ấy nhé?"

"Ừ...m... bác gái vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói... là...em nên chuẩn bị tiền mua....máu"

"Sao? Anh...chiều nay mình đi nha?"

"Ừm"

Nó bước đi, khuôn mặt nhợt nhạt. Nó và Bi đã từng là ny của nhau. Nhưng vì 1 số lý do nên nó và Bi chia tay.

••QUÁ KHỨ••

Nó và Bi cùng 1 cô khá thân của nó đi chơi. Vào bar mừng sinh nhật nó.

"Phục vụ, cho tôi 1 chai Wisky"

"Vâng"

Hôm đó chơi rất vui, vì tửu rượu của nó không tốt nên nó uống mới có mấy ly mà đã say. Nó dựa vào người Bi và ngủ thiếp đi.

"Anh! Em có chuyện muốn nói"

"Ừm..." Bi vẫn nhìn nó ngủ say sưa như đứa con nít. Tay vuốt tóc nó.

"Em...em thực sự em rất thích anh. Từ lúc mới gặp anh lần đâu tiên"

"Em say rồi".

"Em không say. Anh hãy yêu em đi. Em không thể nhìn người em thương yêu trong tay với người con gái khác."

"Nhưng em cũng biết là anh yêu Mỹ mà. Anh không bỏ cô ấy được xin lỗi em"

"Thì đừng yêu nữa. Em sẽ làm anh yêu em. Chỉ cần bên em thôi. Nha anh?"

Bi lắc đầu. Bế nó đứng lên.

"Anh đưa cô ấy về. Em tự về được chứ?"

"Ưm..."

BI đưa nó về nhà. Nó ngủ ngon lành 1 giấc đến sáng.

Bzzz....Bzzz

"Alo?"

[Mày hả? Chiều nay tao qua nhà mày chới nha. Ở nhà tao chán quá. Chiều tao sẽ làm đồ ăn cho mày nha.]

"Hả? Ờ ờ... qua lúc nào cũng được. Mà nhớ là mua đồ ăn ngon cho tao á.

•chiều

"Hello con bạn không thân"

"ờ"

"Bất ngờ đây, tao có mua rượu nữa nè."

"Tửu rượu tao kém"

"Bi uống thay mày. Ủa mà ảnh đâu òi?"

"Anh đây này"

"Chào anh"

"Coi phim ma trước đi rồi tao sẽ nấu cho mày ăn."

"Ế? Chưa đợi tao đi WC đã, hì"

"Thật là..."

Nó đi WC quay lại thì 1 cảnh tượng đập vào mắt nó. Bịch snack trên tay nó rơi xuống.

Bi và con bạn nó đang...hôn nhau.

"Hai người thật là tình tứ"

"Em...em...hiểu lầm, nghe anh giải thích"

"Gỉai thích?"

"Ừm..."

"Anh không cần phải giải thích để em nói"

"Nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro