CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên nhanh tay chụp lấy tay nó. Nó đứng lại quay đầu nhìn Thiên, bắt gặp ánh mắt của Thiên đang nhìn nó. Nó sợ. Đây là lần đầu tiên nó biết sợ 1 người và cũng là lần đầu tiên nó thấy run trước 1 người.
"Mau...mau buông tôi ra.... anh làmm... t... tôi đau quá." - nó nói lắp bắp.
"Tên gì?. Lớp mấy?." - Thiên hỏi 1 cách lạnh lùng.
"Có liên quan gì đến anh?" - nó hét toán lên. Rồi nó nhanh tay đấm cho Thiên 1 cái, Thiên bất ngờ không đỡ kịp nên bị xước ngay má. Nó nhanh nhảu chạy ra phía cửa chạy xuống hành lang để thoát khỏi tên "biến thái". Phía sân thượng, nó không biết Thiên đang ngồi mỉm cười thích thú.
"Cô bé này thú vị đây." - Thiên bật cười, nụ cười tuyệt đẹp.
"Alo, Nam à, cậu tìm cho tớ thông tin về 1 cô gái được chứ?." - Thiên hỏi
"Gì?. Thưa hot boy number 1 của trường tôi ơi, cậu bán nụ hôn thôi mà, trước giờ cậu có hứng gì với con gái đâu mà giờ kêu tớ làm như vậy.?" - bên kia ngạc nhiên.
"có làm không thì bảo?" - Thiên rít lên nghe thật đáng sợ.
"Rồi rồi ông hoàng. Ông đáng sợ quá rồi đó." - Bên kia bật cười "mô tả hình dáng cô ta đi"
"Mái tóc dài màu xanh, đôi mắt to đỏ, mái ngố...." - Thiên nói 1 cách hứng thú lạ thường khiến đầu dây bên kia không khỏi ngạc nhiên.
" Du Thiên, cậu mau xuống nhanh đi" - giọng nói bất ngờ vang lên. Đó là Nhi cùng nhóm với Thiên. Cô bạn đứng thứ 3 toàn trường ( nghĩa là đẹp thứ 3 cả trường. Thiên đứng thứ nhất, Nam đứng thứ 2. Bộ ba siêu đẹp) Thiên quay ngờ lại thì bất ngờ Ngọc Nhi chạy lại ôm 1 cái.
"Ôi Thiên, tớ nhớ cậu biết bao, tớ đã trở về rồi nè."- giọng Nhi nghẹn ngào nói với Thiên.
"Thì sao?" - đáp lại cái ôm ấm áp là 1 giọng nói không thể bình thường hơn nửa. Anh đẩy Nhi ra.
"Cậu vẫn như vậy từ lúc tớ đi Mỹ cho tớ giờ." - Nhi nhìn Thiên ánh mắt trìu mến." Vừa nãy có 1 đứa mới chuyển vào trường đi đụng vào tớ. Nghe tụi bạn nó nói nó là chị hai dì đó. Hơisss bọn trẻ thời nay" - Nhi nói. Bỗng Thiên chồm tới nắm hai tay của Nhi và trợn đôi mắt lên:
"Nhỏ đó tóc xanh mắt đỏ phải không?. "- Thiên rít dài, nhưng Nhi không sợ vì Nhi là bạn thân trong nhóm của Thiên.
"Ừ. Mà có chuyện gì?" - Nhi hỏi.
"Tớ vừa về không hỏi tại sao hỏi ai đâu không vậy?." - Nhi tức giận. Lập tức Thiên đứng nhanh dậy chạy đi. Lúc Thiên xuống nhà ăn đã thấy nó đứng đó. Nhưng vì nhà ăn đang có chuyện, lại dứng bu quanh nó nên Thiên chỉ thấy nó mà không thấy ai khác. Thiên đứng đó. Mọi người tự động nhường chỗ cho Thiên đi vào. Nó không quan tâm đến xung quanh, chỉ đang tập trung vào đối thủ trước mặt. Thiên nhìn thấy nó thì bất ngờ. Anh nghĩ"không lẽ 1 mình nó có thể đánh 6 thằng côn đồ trong cùng 1 lúc nhưng dáng người nó nhỏ quá. Với lại xung quanh nó, hình như là đàn em...."
"Muốn gì thì nhào dô. Tao đã kêu là biến đi tại sao còn ghẹo tao?." - nó hét lên khiến Thiên bừng tỉnh,"Tao đang bực vì tên biến thái lúc nãy giờ đến tụi bây sao?. Tao có thể giết chết tụi bây ngay bây giờ." - nó rít lên làm mọi người sợ nó.
"Mỹ, à không chị hai, chị đi đâu nãy giờ vậy?. Em chờ chị.... có chuyện gì vậy?" - Rin nói bình tĩnh vì nó quen với chuyện chị hai đánh lộn rồi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Còn Thiên nghe nó nói mình là biến thái muốn cười nhưng cười không được vì tình hình đang rất căng. Đây là lần đầu tiên Thiên bị một đứa con gái nói như vậy và cũng là sự xúc phạm "dễ thương" mà Thiên từng gặp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro