Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nó bước đi, khuôn mặt nó hiền dịu lại, cứ như 1 thiên thần xuất hiện. Khuôn mặt nó, mái tóc nó... tất cả đều không thể viết bằng giấy mà chỉ có thể nhìn nó,tận mắt chứng kiến nó đẹp đến nhường nào.
"Mi Ren" - nó ôm Ren thật chặt, cái ôm ấm áp mà nó dành cho bạn thân của nó. Giọng nói ấm lòng người. Nó nở nụ cười ấm áp nhất, tươi nhất cũng đủ làm mấy thằng đàn ông gần đó chết đứng.
Thật kì lạ. Tại sao 1 cô gái có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn khi tức giận có thể mang cái chết cho người khác, khi vui vẻ, có thể làm ngta cảm thấy ấm áp và sẵn sàng chết để có thể nhìn thấy nụ cười tươi của cô ta trên môi.? Cứ như cô ta là con gái của thần chết và thiên thần vậy.!
"Mỹ, cậu dừng lại đi" - nó chợt sững người. Nhưng nó vẫn cười và nói bằng giọng the thé:
"Ừm" - nó nghĩ Mi Ren đang giỡn với nó vì trc kia Ren vẫn giỡn vậy.
"Được rồi, Ren cậu về lớp đi, tớ...."- nó chưa nói xong thì bị Ren chen ngang "thôi đi. Đủ rồi,cậu đừng gây chuyện nửa được không.? Tại sao vậy Mỹ? Cậu... cậu chỉ mới vào học thôi, sao cậu lại như vậy?" - Ren tức giận hét lên, làm nó giật mình. Ren lấy hết can đảm để nói như vậy vì cô ta biết Mỹ không bao giờ làm hại mình. "Cậu... thay đổi nhiều quá đó. Tớ xin lỗi." - nó bất ngờ. Mọi người bất ngờ ngay cả Rin và An Tuấn cũng thấy vậy vì đây là lần đầu tiên nó cúi đầu xin lỗi 1 người. Từ trc đến nay cho dù làm sai nó không xl nhưng nay nó đã làm vậy. "Cậu... mình không muốn làm bạn với cậu nữa. Chúng ta kết thúc. Tớ không muốn làm bạn 1 kẻ côn đồ như cậu đâu. Tớ khinh cậu lắm cậu biết không? Tớ chuyển trường là vì không muốn gặp cậu nửa. Mà sao tớ cứ gặp cậu mãi thế?" - Mi Ren nói cứ như là được sắp đặt sẵn. Cô ta quay người chạy đi. Không ai để ý là người đang nằm trong vòng tay Thiên đang nở nụ cười nham hiểm độc ác.
"Cậu... đừng... đi" - nó khóc nấc lên. Nó mếu như đứa con nít nhưng nhìn nó rất baby cute.
"Nam cậu đỡ Nhi đến y tế dùm tớ nhé." - Thiên lên tiếng. Mọi ánh mắt hướng vào Nhi. Mọi người xì xào bàn tán. Nói rồi Thiên nhanh chóng bước đến nó - vẫn đang nhìn theo bóng Ren đang chạy. Chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó kéo đi. Nó vẫn không nói dì vì có lẽ bây giờ bàn tay ấy cho nó cảm giác mà nó đang cần. Thiên dắt nó lên sân thượng.
"NÀY!" - nó giật mình hét lên. Giọng nó không còn thanh nữa mà hơi khàn vì có lẽ vừa nãy nó khóc nhiều quá.
"Gì? Cô... không cảm thấy kì lạ sao?." - Thiên ngước mặt lên trời hỏi.
"Lạ?. Có gì lạ, bth thôi mà. Anh kì lạ thì có." - nó cười mỉm. Có Thiên kế bên nó thấy đỡ buồn hơn chút.
"Ngốc quá. Nếu đã là bạn thân thì tại sao cô ta kêu cô dừng lại. Mà dừng lại cái gì mới đc chứ.? Cô ta còn.... thật là..." - Thiên nói rồi đột nhiên nghiến răng.
"Này! Anh vừa phải thôi chứ. Cậu ấy là bạn tôi. Cậu ấy sao thì kệ mắc mớ gì đến anh?." - nó đứng dậy bắt đầu cãi.
"Tôi có tên đàng hoàn nhé." - Thiên nhìn nó"không phải tên này."
"Anh.... Tên?" - nó tức tối vì không thể cãi lại Thiên.
"Hỏi làm gì" -Thiên nghé sát khuôn mặt anh vào nó làm nó đỏ mặt.
"Chứ anh nói anh không phải tên này chứ tên ê à?." - Nó gông cổ lên mà cãi Thiên
"Thiên" - anh nói. "Cô tên Mỹ à?" - Thiên hỏi.
"Ừ. Diệp Mỹ Mỹ là tôi." - nó cười, đứng lên chỉ vào mình.
Thiên cười nhẹ.
"Cô ta.... có gì với cô sao?." - Thiên nhìn nó triều mến.
"Ưmm không có gì là to tát cả, từ nhỏ không ai chơi với tôi. Có lẽ là vì tôi không có ba. Tôi hay bị những đứa đó ăn hiếp nên tôi mới trở nên như thế này. Tôi cứ ngồi trên xích đu như thế, nhìn những đứa khác chơi vui đùa mà tôi cũng muốn chơi như bọn chúnng." -nó cuối mặt, giọng bắt đầu run. "Tôi từng nghĩ tôi là đứa bất hạnh trên đời. Có lần tôi thích 1 người. Tôi không biết anh ta có thích tôi không nhưng tôi rất thích. Có 1 đứa con gái nhà giàu xinh đẹp học giỏi cũng thích anh ta. Tôi, có lẽ vì ghen nên đã lấy tay cào trúng mặt cô ta. Từ đó tôi không còn ai chơi hay nói chuyện dù 1 chút đi nửa." - nó cố cuối mặt xuống thấp nhất có thể để Thiên không nhìn thấy nước mắt của nó. Nó quẹt ngay những giọt nước mắt ấy. Từ trc giờ nó không kể chuyện quá khứ cho ai nghe nhưng nó lại kể cho Thiên nghe rất nhiều rất nhiều về tuổi thơ của nó.
"Một ngày Ren chuyển vào trường , thấy tôi ngồi trên xích đu 1 mình cậu ấy đã lại bắt chuyện với tôi. Cậu ấy muốn làm bạn với tôi vho dù tôi như thế nào đi nửa. Cậu ấy như mẹ tôi vậy. Đối với ngkhac là chuyện nhỏ nhưng đối với tôi rất qtrong. " - nó khóc.
Thiên lấy tay lau nc mắt nó, Thiên lấy tay xoa đầu nó
"Cô... ngốc quá. Cô ta đã chuyển vào đây rôi đương nhiên là có mới nới cũ rôi. Ngốc dì đâu mà ngốc quá." - Thiên bật cười thành tiếng. Tiếng cười nghe ấm tai tạo trong lòng nó cảm giác an toàn.
"Hết giờ ra chơi rồi. Tôi về lớp đây. " - nó đứng lên vuốt lại mái tóc bị gió làm cho rối tung.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro