Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 cô gái đơn độc và chỉ có 2 người bạn thôi. Tôi luôn bị gò bó bởi gia đình, tôi ko bao giờ muốn như thế, tôi muốn tự do như những người khác....Nhưng....Tại sao? Tại sao tôi lại ko thể như những con người khác. Họ bắt tôi phải như con người hoàng gia vốn có của Hanako. Họ bắt tôi phải thật giỏi về mọi mặt, họ bắt tôi ko quan tâm đến bạn bè. Nhưng những điều đó với tôi là ko thể, tôi ko thể trở thành con người cô lập như thế được. Nhưng tôi đã là con gái của gia đình, tôi phải làm sao???

Mời các bạn đọc tiếp

                                                             ~~~.~~~

~ Nock Nock - Tiếng cửa vang lên

~ Ai đó? - Tôi hỏi

~ Con điên này nè - một giọng cười " thấy ghê " vang lên ( lạnh tóc gáy )

~ Ờ... Vào đi nhóc - Tôi la lớn

~ Chị dậy chưa? - nó nhảy lên 1 cái ầm hỏi

~ Thấy vậy thì nghĩ sao??? nhiều chuyện - tôi la nhỏ

Đó là công việc thường ngày của tôi, trả lời câu hỏi cho nó. Đã đến giờ tôi phải đi học, tôi lựa bộ đồng phục trắng và váy sọc ca-rô kèm theo chiếc cà vạt màu đỏ. Tôi cột bộ tóc màu trắng lên cao, đeo theo chiếc kính màu hồng phấn. Xách cặp đến trường, tôi dắt theo đứa em nhỏ nhắn của mình, nó chỉ nhỏ hơn tôi 4 tuổi thôi nhưng nó được coi là hót gơ của trường tôi đấy, nó rất đáng yêu và được nhiều người yêu mến, nhưng đối với tôi, nó là một con nhóc quậy phá, điên cuồng nhưng đôi lúc cũng rất hiểu cho tâm trạng của tôi. Còn tôi, là hotgirl đứng thứ nhất cấp 2 của trường, đôi lúc tôi cảm thấy khá rắc rối về vụ việc này, do lúc nào cũng bị đám con trai bu theo, có khi còn bị theo dõi nữa....Haizzz.

Tôi đang theo con đường hành lang để đến lớp 8A, đây là lớp học mà đã lưu cho tôi nhiều nhất kỉ niệm trong vòng 3 năm qua. Nhưng.....tôi luôn để ý đến 1 người, Tokana. Người tôi thích, cậu ấy luôn là người tôi thích. Còn cái " thằng kia ", người mà tôi căm thù nhất, nhưng cũng cảm thấy thông cảm cho cậu ấy nhất. Hitomi.

~ Reng reng reng - Tiếng chuông vang lên, tôi liền cất cặp và ngồi vào chỗ ngồi của tôi

~ Chào các em, tôi là Sulami, cô giáo năm 4 của các em, các em hãy học tốt nhé - cô cười tươi

Phút chốc đã đến giờ ra chơi, tôi lại bị đám người đó bu theo mà làm phiền, hết 15p của tôi mới có thể thoát ra, tôi rủ đứa bạn " gia sư " và con " sóc chuột siêu quậy " của tôi, cả 3 đứa kêu đồ ăn:

~ Yoko, cậu ăn gì? - Tôi hỏi

~ Tớ ăn 3 bánh hambuger phô mai 1 ly coca - Nó nói

Tôi nhìn nó bằng con mắt căm thù, 4 năm nó làm tôi sạt nghiệp ko có đồ mà ăn.....Nó là cung Kim ngưu, ăn hoài ko lớn


~ Còn em hả Pò? - Tôi hỏi con sóc chuột

~ Như thường ngày chị nhé! - Nó cười tôi rồi nói

Tôi nhìn nó bằng con mắt viên đạn, khổ lắm 2 con người này, đứa thịt đứa hambuger. Điên vì tụi này.....Cũng phải trả lương do Yoko làm gia sư của tôi mà, đúng là mấy cái đồ ham ăn.

~ Cho em 10 ly mì thịt, 3 bánh hambuger, 3 ly coca và 2 bánh kẹp sandwich ạ. - Tôi cười ngượng ngạo mà nói

Chúng tôi đang tám chuyện bưng đồ ăn ra, đột nhiên, " thằng kia " chạm mặt tôi. Tôi thấy cậu ta nhìn mình rồi đi tiếp. Bỗng, tôi lại gặp thêm người nữa

~ Chào em Sona, tối nay đi ăn với anh ko? - Tokashi hỏi và cười

~ D...ạ....dạ.....đ.....i.....ạ! - Tôi đỏ mặt rồi lấp bấp

Anh ấy nói xong rồi đi, đây là lần thứ 5 tôi bị như thế rồi, tôi cũng chả hiểu nữa....

Vào lớp học, tôi ngồi kế bên con bạn tôi, nó là lớp trưởng của lớp. Và cũng là heo của lớp. Tôi đang suy nghĩ chiều nay có đi được ko, tôi là 1 con người hoàn toàn ko được tự do.

Ra về, tôi chào bạn bè và dạo quanh sân trường 1 lúc, thấy 3 bóng người đang đứng ở cổng sau, tôi lo sợ..... Lại những con người đó, những con người làm tôi chật vật suốt 3 năm học. Tôi thấy, tôi chạy, tôi chỉ biết chạy. Tôi chạy thật xa, để ko bị bắt, nhưng.....có lẽ đó là điều ko thể...... 



Còn nữa......

~~~.~~~

Cô ấy bị làm sao thế, cô ấy sẽ ra sao?

Các bạn thấy sao, chap có hay ko, mình chỉ mới viết thôi nên còn rất dở, các bạn cho mình ý kiến nhé, chap sau mình sẽ cố gắng hay hơn, các bạn có thấy chap hồi hộp ko, mình sẽ ra chap nhanh nhất để các bạn có thể đọc liên tục nhé. Bái bai ^^

                                             Kí tên

                                            Pé Pò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro