Vẻ ngoài-Bên trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là một người vui tính
Cô luôn tươi cười, vui vẻ với bạn bè và   mọi người xung quanh.Tôi đã nghĩ cô là một cô gái hạnh phúc, vô tư, vô lo.. Cho đến khi hay tin, cô ấy đã t.ự t.ử trong chính căn phòng của mình."

Bản thân tôi đôi lúc nghĩ rằng. Những người t.ự t.ử, liệu đến giây phút cuối cùng, ranh giới giữa sự sống và cái chết, họ có cảm thấy hối hận về quyết định ấy ?
Và tôi nghĩ rằng là có, vì bất kì ai trong mỗi con người chúng ta đều thật sự mong muốn có được một tia hi vọng sống đến cuối cùng.. Nhưng đã quá muộn.

Những người như thế hầu như đều không muốn cho một ai biết được bản thân mình đang buồn, vui, tổn thương hay thất vọng về những gì đã và đang xảy ra xung quanh bản thân họ, kể cả người thân. Hoặc họ quá giỏi giấu đi cảm xúc của bản thân, nên không ai có thể hiểu được họ thực sự mong muốn điều gì và họ củng không cần ai phải cố hiểu được họ. Dù cho hôm đó, họ có buồn hay bị một điều gì đó tổn thương.. thì trước mặt mọi người, họ vẫn sẽ ổn. Họ chỉ thực sự được là chính mình khi họ được ở trong chính căn phòng của họ, để không một ai có thể thấy được cảm xúc tồi tệ đó của họ và rồi họ sẽ tự nhủ với bản thân rằng, không sao đâu, ngày mai sẽ lại ổn thôi, bản thân chịu được mà. Họ thật sự đã chịu đựng rất nhiều, nhưng cuối cùng bản thân lại không thể trụ được nữa, không thể nói câu là ngày mai rồi sẽ ổn nữa
Và chuyện gì đến củng đã đến..

Đến khi họ nhận ra, có lẽ cơ thể họ đã chìm dưới đáy sông lạnh tối
Đến khi họ nhận ra, có lẽ họ đã mất máu quá nhiều vì vết cắt sâu trên cổ tay
Đến khi họ nhận ra, có lẽ họ đã rơi từ tầng cao nhất của một bệnh viện hay toà nhà nào đó xuống đất
Đến khi họ nhận ra, có lẽ những viên thuốc ấy đã ngấm vào dạ dày họ

Một số người nói rằng, sao họ không nghĩ cho ba, mẹ và người thân xung quanh ?
Đến cả bản thân họ, họ còn từ bỏ, không nghĩ đến. Thì tại sao họ phải nghĩ cho những người khác ?

Đúng. Đó chính là quyết định cuối cùng của họ. Họ biết quyết định đó là cái quyết định sẽ không bao giờ cho họ còn cơ hội nào quay lại. Lần đầu tiên trong đời họ, quyết định một cách dứt khoát và kiên định như thế.

Họ ôm hết mọi thứ vào lòng, ôm theo một mớ cảm xúc chết tiệt đó mà không hề than vãn với bất kỳ ai, rồi ra đi.
Cho đến cuối, khi họ chết đi thì củng chẳng một ai thực sự hiểu được họ.
Cuối cùng, chỉ có những người qua đường xa lạ phát hiện ra thi thể lạnh lẽo của họ nằm trong đêm lạnh giá, cùng đôi mắt mở to, nhìn vào xa xăm. Cái lạnh của đêm hôm đó, dù có lạnh như thế nào củng không lạnh bằng cái lạnh của lòng người, cái lạnh của thế giới này đối với họ.

End.                   
-Lâm Huỳnh Phương Trúc (Daisy)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro