Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tháng 8, trời mát, khi ánh nắng chiếu rọi xuống hiên nhà, Nhuyễn Hạ Hinh đứng nép bên tường, bé ôm chặt con teddy bear trong tay, lẳng lặng nhìn mẹ đang vui vẻ cầm một cái que màu trắng, tay dơ lên đầy phấn khích
  -"Hai vạch, là hai vạch đấy, chồng, Nhuyễn Ung, anh mau ra đây mà xem"

   Người đàn ông nghe vậy từ phòng ngủ vội chạy ra, quả đúng như lời cô nói, que thử thai thực sự hiện hai vạch 
  -"Linh Tĩnh, quá tốt rồi, cầu mong cho đứa bé lần này là con trai"
  -"Nhà ta lại có thêm hi vọng rồi..."
  

Nhuyễn Hạ Hinh giương đôi mắt hạnh nhân to tròn ngước nhìn cha mẹ, bé cũng không hiểu hai người nói gì, chỉ thấy hai người cũng vui, bé liền vui theo. Nghĩ vậy, Hạ Hinh từ đằng xa định chạy qua ôm chầm lấy người mẹ. Nhưng có một bàn tay đã mạnh mẽ hất cô ra, Nhuyễn Ung cau mày khó chịu nhìn cô
   -"Con bớt quậy phá đi, tuyệt đối đừng vồ vập lấy mẹ"

.....

   Bé con 1 tuổi ngây ngô không hiểu đành chấp thuận. Nhưng bé không biết rằng, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bé đã bị đưa đến nơi khác
   -"...Hức...hức..."
  Hạ Hinh không ngừng dùng bàn tay mũm mỉm đập cửa, nước mắt bé giàn giụa đến đáng sợ
  -"Cháu yêu, mẹ với cha hiện giờ có chút việc không tiện chăm sóc, cháu đến ở với ông bà nhé"
  -"........"
  Bé cúi gằm mặt, cái mũi nhỏ hồng hồng khẽ thở nhẹ, dù không tình nguyện, nhưng bé vẫn phải chấp nhận cuộc sống ở đây. Sống chung với ông bà tương đối nhàm chán, ngoài bên cạnh còn có mấy nhà hàng xóm thì cũng không còn ai cùng lứa để bé chơi cùng

.....

  Hoàn cảnh mài dũa nên con người, sau một khoảng thời gian sống trong hoàn cảnh yên tĩnh đến khó tả, tính bé đã trở nên trầm hơn nhiều. Nhưng, dù vậy vẫn có một thứ luôn sôi sục trong lòng Hạ Hinh : Bao giờ mới được đi về nhà?

.....

  Thời gian thấm thoát thôi đưa, khi bé lên 4 tuổi, cũng là thời điểm nhận thức được rằng bản thân không có cha mẹ mà chỉ có ông bà, cha mẹ trong trí nhớ của bé thực sự quá đỗi mờ nhạt

  Tối hôm đấy, Hạ Hinh nhịn cơm, ăn vạ kêu gào ông bà đưa đi gặp cha mẹ, mặc cho ai dỗ thế nào, khuyên hết lời cũng không chịu. Hết cách, bà nội đành gọi cho Nhuyễn Ung
  -"Cái Hạ Hinh nó nhớ cha nhớ mẹ, con mau sắp xếp một chút đi"
  -"Con hiểu rồi"
   Sau một cuộc điện thoại, bà nội thông báo cho bé rằng ngày mai cha bé đến thăm mới khiến bé chịu đứng lên. Cả đêm đấy, bé trằn trọc cuộn chăn không ngủ được, má phiếm hồng cùng đôi môi nhỏ chúm chím không nhịn được cười khúc khích

     5 giờ sáng hôm sau, Hạ Hinh đã lạch bạch chạy ra tủ quần áo, đứng ướm từng bộ váy lên người mình rồi chọn ra bộ đẹp nhất. Bà nội thấy như vậy chỉ lẳng lặng nhìn bé bằng ánh mắt xót xa, nhưng 1 giây sau đã được thay thế bằng nụ cười trìu mến.

     Thân hình Hạ Hinh nhìn khá mũm mĩm nên khi mặc chiếc đầm xanh nhạt nhìn rất đáng yêu, giống như quả bóng ai cũng muốn ôm, kể cả ông nội nhìn cũng không nhịn được mà véo một cái
      Thời gian cứ thế trôi qua, Hạ Hinh ngồi im trước cái đồng hồ, một bước cũng không rời. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng động cơ oto từ sân sau, bé mới đứng dậy phi nhanh ra bên ngoài

......

    Trong trí nhớ của bé, hình ảnh cha rất mờ nhạt, nhưng giờ đây nó đã được lưu lại thật cẩn thận. Nhuyễn Ung mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đầy lịch lãm. Mái tóc được chải chuốt rất gọn gàng, đặc biệt là ở đôi mắt - đôi mắt  ánh lên vẻ dịu dàng, nhưng thực sự rất máy móc. Sau này khi lớn lên, Hạ Hinh mới biết rằng, đôi mắt ấy sẽ nhìn cô đầy thương xót, một chút không nỡ đầy lưu luyến, nhưng lại nhẫn tâm đến cùng cực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro