chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi tập chung vào bài cô giáo đang giảng, bỗng người bên cạch cựa cuội, làm cô mất tập trung.

"Có chuyện gì vậy Tiểu Phụng?"

"Dạ không có gì đâu cô!!"

Nghe có tiếng nói bên cạch mk, anh ngẩng mặt lên nhìn người bên cạch anh, đập vào mắt anh là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt long lanh, đôi môi căng mọng, khiến anh mê mẩn.phát hiện có ai đó cứ nhìn mk, cô quay sang người bên cạch.

"Cậu nhìn gì vậy!!"tiếng nói của cô làm cả lớp tập trung cào một chỗ .

"Ờ... Ờ... Không có gì!!"anh cãi đầu làm cả lớp một phen ngạc nhiên.

"Cậu không sao chứ?"cô hỏi anh.

"Không sao...không sao, hì!!"

Cô không hỏi gì thêm nữa tập trung nghe cô giáo giảng bài,anh cũng không nhìn cô nữa mà tập chung nghe cô giáo giảng.

"Reng Reng Reng"

Hết 3tiết học cô ngồi dậy định xuông căn tin thì chợt nhớ ra điều gì đó... Chạy đi tìm, anh khó hiểu nhưng cũng lại gần để hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"anh

"Tiểu bạch không biết nó đi đâu rồi!!"cô loai hoay.

"Cậu nói Tiểu Bạch có phải là con chó có lông màu trắng không?"

"Ừk, đúng rồnha! ậu thấy nó ở đâu à, chỉ giùm cái!!"

"Tôi thấy nó chạy ra ngoài, chắc nó đi vệ sinh thôi!!"
"Ờ...ra là vậy,làm tôi lo muốn chết!!"

"Nhà trường có cho mang theo thú cưng đâu mà cậu mang đến lớp, không sợ bị kỉ luật à?"

"Tôi xin phép thầy hiệu trưởng rồi, không sao hết!!"cô vừa rứt lời thì Tiểu Bạch đi vào.

"Trời ạ, em đi đâu vậy?làm cj lo muốn chết!!"

"Gâu...Gâu...Gâu" 'em chỉ đi vệ sinh thôi mà'

"Ừ cj biết rồi"

"Cậu nói cái gì với nó vậy?"anh

"Cậu hỏi làm gì? Biết nhiều quá khổ đấy!!"nói rồi cô dắt Tiểu Bạch xuông căn tin.

"Ơ...!!"anh chẳng hiểu cô gái này bị làm sao nữa, chỉ hỏi một chút thôi cũng không cho.
(Típ:thông cảm, cj đại mà

Cô:nói cái gì đó! 😒

Típ:dạ đâu có gì đâu, cứ đi xuống căn tin đi, hì*đấy khổ thệt các bác ạ*).

Xuông tới nơi, thì căn tin đông như kịt, còn không có chỗđể mà ngồi.

"Trời...gì mà đông giữ vậy nè!!"

"Kiếm chỗ ngồi đi, Tiểu Bạch!!"

"Em đã nói là em không phải Tiểu Bạch rồi cơ mà!!"😠

"Rồi rồi, mau kiếm chỗ đi, cj đi lấy đồ ăn!!"  Tiểu Bạch chạy lon ton đi kím chỗ ngồi, cuối cùng cũng tìm được chỗ, nhưng mà lại có người ngồi rồi.'người này chẳng phải cái tên lúc nãy cãi với cj Tiểu Phụng sao, thôi mặc kệ, dù sao vẫn có chỗ ngồi!'.nói rồi Tiểu Bạch nhảy lên ghế ngồi đấy đợi cô, nghe có tiếng lục cục bên cạch, anh ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Tiểu Bạch cũng đang nhìn mk, anh nhăn nhó.

"Ủa...chủ nhân của mi đâu, sao lại ngồi đây?"anh hỏi mà không thèm gâu một tiếng mà ngoằng mặt đi.anh cũng không nhìn nữa mà cúi đầu xuông ăn tiếp. Một lúc sau, cô lấy thức ăn ra, không thấy Tiểu Bạch đâu, lấy mắt tìm kiếm. Tiểu Bạch thấy cô đang tìm mk nên gâu lên một tiếng. Cô nghe thất liền đi tới, và cũng là tâm điểm chú ý cho mọi người ở căn-tin.

"Bạn gì ơi cho mk ngồi ở đây được không, căn-tin hết chỗ rồi" nghe có tiếng, Anh ngẩng đầu lên.

"A...là cậu sao?" cả hai đồng thanh.

"Cậu cũng đi ăn à"Anh hỏi cô.

"Ừ! Cho tớ ngồi đây với nhé, căn-tin hết chỗ rồi!"

"Được chứ! Cậu ngồi đi!" Anh dịch vào bên trong cho cô ngồi. Cả hai cùng ăn chung một bàn mà không nói lời nào. Tiểu Bạch khẽ gâu lên một tiếng nhỏ đủ để cô và Anh nghe.

"Cj ơi, hai cô gái bàn bên kia cứ nhìn cj hoài hà! Chắc chắn là sắp có chuyện gì xảy ra rồi!"

"Em nghĩ sa quá rồi, thôi mau ăn đi còn lên lớp sắp hết giờ rồi!".  

Anh ngồi bên cạch mà chẳng hiểu gì hết, mà sao cô nghe thất chó gâu lên một tiếng lại nhìn sang người khác như thế chứ? Chẳng lẽ cô hiểu tiếng động vận sao? Anh nhăn nhó nhìn chằm chằm vào hai người họ. Cảm nhận có người đang nhìn mk cô quay sang người bên cạch, quả nhiên cô đoán không sai, người nhìn là anh.

"Cậu nhìn cái gì vậy?" cô nhíu mày nói.

"Hả?...ờ...không có gì!" Anh gãi đầu.

"Ừ! Thôi tôi lên lớp trước nha!" nói rồi cô rắt Tiểu Bạch lên lớp.Anh thấy bóng cô đi khuất rồi cũng lên lớp.

.................

Cuối cùng cũng hết một ngày học tập vất vả và đau nhói này. Cô cất hết sách vở vào cặp rồi đúng dậy đi ra khỏi lớp. Anh cũng chạy đi ra khỏi lớp .

.......

"Cj, mk đi  đường này làm vậy?"

"Đây là đường tiện lợi nhất và cũng gần nhà mk nữa nên đi đường này là an toàn nhất rồi!"

"Tại sao cj lại nói  là đường an toàn?"

"Nếu như em bị kẻ xấu bắt hay là có ai đó làm hại chúng ta thì đi đường này là an toàn nhất rồi vả lại rậm rạp nữa!"

"Em hiểu ý cj rồi, hjj!"

"Ừ! Vậy mk về thôi!"

"Cj, cj quên cái gì rồi à!"

"Ừ ha em không nói cj cũng quên luôn, chúng ta đi mua rồi về sau ha!" cô lại rắt Tiểu Bạch quay ngược lại, đang đi thì đụng chúng ai đó.

"Uiza...đau chết con rồi!"cô vừa soa cái mông của mk rồi kêu ca.

"Cậu không sao chứ?"

"Bộ cậu không...ơ là cậu à?" cô định mắng tên vừa đụng chúng cô thì cô ngẩng mặt lên nhìn thấy đó là Anh nên thôi, bỏ qua cho.

"Cậu đi đâu vậy? Không tính về nhà à?"

"Ờ...Tớ...tớ...tớ định đi mua vài thứ rồi mới về nhà sau!" cô ấp a ấp úng.
"Tôi thấy cậu đi vào trong khu rừng đằng sau trường, cười cười nói nói với cpn chó này rồi lại đi ra, bộ nhà cậu ở trong đó à?" bị nói trúng tim đen, cô đứng khực lại, không nói nên lời. Anh thấy cô cứ đúng đó như trời trồng nên anh lên tiếng.

"Mà con chó này tên gì vậy? Có vẻ như cậu quý nó lắm!"

"A...đúng rồi, nó ngoan cực luôn á, hì!"
Anh nhìn thất nụ cười này tim mk lỡ đi một nhịp.

"Thôi không nói chuyện với anh nữa tui đi đây!" nói rồi cô định chạy đi thì anh kéo balo cô lại.

"Khoan đã nào, cậu chưa nói cho tôi biết con chó của cậu tên gì mà!"

"À, quên mất, nó tên là Tiểu Bạch á, hì! Thôi nha tôi đi đây!" nói rồi cô chạy một mạnh đi, Còn Tiểu Bạch thì đứng khựng lại một chút.

"Sao mày còn chưa đi nữa!" anh thất nó cứ đúng đây nên lên tiếng nói. Tiểu Bạch hiểu tiếng anh đàn nói mk nên lườm anh rồi quay mông chạy đi, anh nhíu mày cười nửa miệng, 'hơ...lần đầu tiên trong cuộc đời lại bị một con chó lườm mk muốn cháy cả quần Áo luôn, à mà hình như nó hiểu mk nói gì thì phải' anh cứ đứng đấy suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy