3. Quá Khứ của Hạo Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô liền tách rời khỏi hai người đg nói chuyện say sưa, đi tìm anh.
Làm thế nào mà cô đi đến đc đây? Cô nhìn quanh, chẳng có gì quen biết. Vội vã định hình đường ra nhưng ko thể vì cô đã đi đến nơi lạ lẫm nào đây. Bỗng cô đi lạc vào một khu vườn. Trong khu vườn trồng rất nhiều loại hoa đẹp : hoa hồng, tulip, loa kèn, ngọc lan,......
Chính giữa có 1 cái hồ, nước hồ phẳng lặng, trong veo,ánh nắng hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống mặt nước, lấp lánh, óng ánh. Xa xa, có một ngọn đồi xanh mát. Cô ngắm hoa một lúc, chán rồi bèn tò mò đi về phía ngọn đồi. Đi mãi, đi mãi mới leo lên đc lên trên đỉnh ngọn đồi. Trên này có 1 loài hoa đẹp tới mức lộng lẫy, như những nàng công chúa kiêu sa nghiêng mình trước gió. Bên ánh hoàng hôn rực rỡ, hơi khuất sau một cái cây lớn, một bóng dáng người con trai lấp ló. Tính tò mò lại nổi lên, Tịch Vy rón rén lại gần, tim đập thình thịch...
Nấp sau cái cây, ngay sau lưng người con trai đó nhưng anh lại đang suy tư về một việc gì đó nên ko biết cô đứng đó. Cô giật mình... Đó... đó ko phải là Hạo Thiên sao?
Ang đg nghiêng mặt, khuôn mặt anh nửa đc ánh hoàng hôn chiếu sáng, nửa ko. Đôi môi mỏng và đôi mắt sáng, đen và sâu thăm thẳm, ôi, sao tự dưng trong mắt cô, anh lại đẹp trai đến thế? Bình thường cô thấy anh chẳng có vẻ gì là đẹp hoàn mĩ cả, nhưng sao hôm nay.....
Anh đang suy nghĩ về 1 việc gì đó, khuôn mặt hiền hòa, có đôi chút bí ẩn hiện sâu trong đôi mắt. Đâu đó ẩn giấu chút đượm buồn. Bây giờ anh ko có vẻ gì là lạnh lùng so vs thường ngày anh vẫn thể hiện.
Không biết trong lương tâm cô mách bảo cái quái gì mà đôi chân cô cứ thế bước đi ra chỗ anh. Cô cảm thấy như thể ko thể điều khiển nổi cơ thể và hành động của mình nữa. Cứ thế bất lực tiến về phía anh. Tim cô đập nhanh và mạnh, bỗng cô chạm vào vai anh khiến anh giật mình quay lại. Thấy bóng dáng cô trg ánh nắng đg tàn dần, tim anh bỗng chốc cx đập mạnh
- anh đg nghĩ gì đó?
- liên quan tới cô sao? _ khuôn mặt anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ
Cô ngồi xuống cạnh anh, nở một nụ cười châm chọc, để cho không khí khá lên phầm nào.
- chà, tôi không biết cũng có lúc khuôn mặt anh có dáng vẻ khác.
Anh đỏ mặt bên trong nhưng ko hề lộ ra bên ngoài, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, xung quanh dường như có mây đen bao phủ
- nếu tôi ko có vẻ mặt khác, liệu tôi có phải là người không?
- tôi chỉ không nghĩ cx có lúc anh đẹp trai như vậy..... ( đỏ mặt tới thất thần )
- cô theo dõi tôi sao?
- tôi bị lạc...
- chiêu này quá cũ đối vs tôi rồi.
- chiêu... Chiêu gì chứ? Tôi... tôi lạc thật mà!!!
Hạo Thiên nhếc mép cười, có chút nguy hiểm ẩn giấu trong con mắt sắc lạnh của anh.
- thật sao? Xem ra tôi coi thường cô rồi.
Nhưng ngay sau đó, anh hỏi
- có thật là cô đã nhìn thấy gương mặt tôi lúc đó ko?
- ưm
- lúc đó tôi có đg suy nghĩ chút chuyện nên.....
- vậy anh thừa nhận ko phải lúc nào anh cũng lạnh như băng đúng ko? Rằng cũng có lúc anh ấm áp như Mặt Trời đúng ko?
- ừm, tôi ko muốn cho mọi ng thấy.....
- vì sao anh lại không cười nữa? _ cô tò mò hỏi
- cô ko hiểu đâu, trước đây, đã rất lâu rồi, tôi đã mất 1 người rất quan trọng với tôi. Người ấy bỏ tôi đi mà chẳng nói 1 lời.....
- tôi hiểu chứ.
- làm sao.....
- trước đây, đã rất lâu rồi, tôi cx đã từng mất đi những ng thực sự vô cùng quan trọng đối vs tôi. Tôi đã từng rất tiều tụy, nhưng rồi đã cố gắng chống chọi lại và sống tiếp.
- nhưng nếu vậy chắc hẳn những người đó ko quan trọng như của tôi.
- Hạo Thiên, anh có yêu quý cha mẹ mình không?
- có chứ! Rất nhiều.
- những ng quan trọng tôi vừa nói chính là cha mẹ của tôi........
Im lặng hồi lâu, anh cảm thấy cô có chút buồn vì phải lục lại quá khứ cô đã phải cố gắng chôn vùi từ rất lâu. Đột nhiên nảy ra 1 ý định để giúp cô quên đi cảm giác buồn phiền này, nhưng lại xấu hổ ko giám đề nghị. Bỗng, cô ngước đôi mắt có vài giọt nước mắt có ánh trên khóe mi lên nhìn anh vs vẻ đáng thương nhất có thể.
- sao anh lại lên đây?
- vì lí do đã khiến tôi đánh mất nụ cười
- thật sao?
- nhìn tôi giống đg dối cô lắm hử?
- không có... Làm sao anh bt nơi này?
- đây là khu vườn đằng sau trường, nơi bí mật trước đây tôi và cô ấy vẫn hay lui tới sau mỗi giờ tan học...
Nghe từ "cô ấy", Tịch Vy mới nhớ ra bức ảnh của ai đó hao hao giống Hạo Thiên và 1 người con gái xinh đẹp như hoa đang cười rất tươi đứng bên cạnh ng con trai kia. Anh ấy nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc lắm. Sau tất cả những gì đã nghe đc từ anh và nhìn tấm ảnh trong ngăn bàn của anh, cô lại nghĩ chuyện này có chút thông nhau.
Cô lục túi áo, may quá cô có mang bức ảnh theo. Cô đưa nó cho anh ......
Bỗng, con người lạnh lùng trước mặt cô bật khóc
Cô đg lúng túng ko bt làm thế nào thì anh đã dựa người vào vai cô mà khóc.
Cô bối rối......
- thôi mà Hạo Thiên, đừng khóc nữa chứ! Con người lạnh lẽo của anh tại sao lại bỗng chốc trở nên yếu ớt vì một cô gái đã ruồng bỏ anh cơ chứ?
- từ khi cô ấy đi, tôi đã ko còn thiết sống nữa
- người trong ảnh kia chính xác là anh sao?
- hức.... Đúng.....hức.....hức
- Anh quen thuộc nơi này lắm đúng ko?
- Ừm
- anh có bt nơi nào ở đây đẹp ko, dẫn tôi đi đi!
- dựa vào cái gì?
- tâm trạng của anh lúc này!
- hừ, miễn cưỡng đưa cô đi vậy.....
Hạo Thiên và Tịch Vy tản bộ trong không khí trong lành và mát lịm. Hương thơm của hoa đã quyến rũ cô rồi.....
Hạo Thiên giật mình.
Sao nha đầu này........
Lại.....
Giống cô ấy quá.......
Thế này?????
Nhớ lần đầu tiên cô ấy cũng bướng bỉnh, làm cho anh vui lúc anh đg buồn ngay dưới gốc cây họ vừa ngồi, cũng đòi anh đưa đi chơi đâu đó đặc biệt của khu vườn này, cũng xoay vòng vòng và bị quyến rũ bởi hương hoa ngào ngạt. Và rồi họ kết thúc ngay tại đây.....
.......................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro