~ LỜI MỞ ĐẦU ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ***

  Bị ghét bỏ . . . . . Bị đánh đập . . . . . Bị chửi mắng . . . . . Bị sỉ nhục . . . . . . . . . .

.

  Đã từ rất lâu rồi - từ khi mẹ nàng mất đi, nàng đã bĩ người nhà trở mặt . . . họ ngược đãi nàng . . . đối xử với nàng không khác gì một con chó hoang . . .

  Dần dần, không ai trong gia đình còn chú ý đến sự hiện diện của nàng . . . họ cũng coi nàng như vô hình vô dạng . . . để rồi cái tên Mạn Châu Sa Hoa cứ thế mà biến mất khỏi danh sách gia tộc . . . chìm vào quên lãng. Ngay cả người cha của nàng, trước đây đã từng một thời yêu thương nàng khi mẹ nàng còn sống . . . thì giờ đây lại ghét bỏ nàng, không ngại nhìn đứa con gái đáng thương bị người ta cầm roi đánh đập, hành hạ hết lần này đến lần khác . . .

   Và rồi, một ngày kia, trong cái đêm mưa như chút nước, ào ào dữ giội, khi mà mọi đứa trẻ đều đang vùi mình trong chiếc chăn ấm áp và ngủ một giấc ngủ ngon lành, không mảy may quan tâm đến cơn mưa đang gào thét ngoài kia. Thì nàng . . . lại bị người ta vứt ra ngoài đường không thương tiếc gì . . . để nàng tự sinh tự diệt ở cái nơi xó xỉnh bẩn thỉu nào đó . . . đơn giản là họ nghĩ . . . chúng ta đã nuôi một phế vật như mi suốt 5 năm qua mà không tính bất kì một xu nào, như thế thì quá lời cho mày, tự lập đi!

   Nàng ra khỏi nhà lúc đó, mới chỉ có 5 tuổi mà thôi - một cái tuổi còn quá nhỏ để lo cho cuộc đời . . . . .

   Vậy có đáng không đây?! Đối với một đứa trẻ như nàng . . . . . 


    ***

   Mạn Châu Sa Hoa . . .

 Cái tên này thật đẹp biết bao! Nhưng sao nghe . . . ta lại thấy . . . bi thương đến vậy???

 Tại sao đây . . . Mạn Châu Sa Hoa . . . bông bỉ ngạn đẹp đến khuynh nước khuynh thành chốn Hoàng Tuyền . . .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro