Chương 2. Rung Động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịnh Thi à, em cảm thấy bản thân giỏi về gì nhất?"

Cố Tịnh Thi đang suy nghĩ một hồi thì có một giọng nói quen thuộc vang lên một chữ tiếng Anh "Love?". Cô bị sốc đến bật cười. Các thành viên lại nháo nhào hết lên.

Túc Lăng Hạ nghe xong cười giòn giã một cái quay sang hỏi "Tinh Vũ sao tự nhiên cậu lại hỏi như thế?"

Thấy mọi người cười vì câu hỏi của mình một cách vô lí Lưu Tinh Vũ liền mở to mắt phản kháng lại "Sao mọi người phản ứng mạnh như thế, ánh mắt kia không phải là rất đáng để người khác yêu sao?

Cố Tịnh Thi nghe xong cười không ngừng, các thành viên cũng thế. Phong Tử Tô hỏi ngang "Cậu thích cô ấy à?"

Lưu Tinh Vũ ngay tức khắc cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Sự hài hước ngây ngô mà anh tỏ ra từ tập đầu tiên đến bây giờ đã đem lại cho anh thêm không ít người hâm mộ.

Đó là cuộc hội thoại tiêu biểu đạt rating rất cao của chương trình khi tập 8 được phát sóng. Hôm nay Cố Tịnh Thi khá rảnh rỗi ngồi xem. Xem đến đây cô vô thức nở nụ cười, khoé môi cũng vô thức thốt lên "Đồ ngốc"

Sau tập này đã bắt đầu có nhiều người hâm mộ ghép cặp cho họ tạo loveline nhưng vẫn chưa rầm rộ phổ biến.

Điện thoại đặt trên bàn trước mặt đổ chuông, Cố Tịnh Thi cúi người với lấy, đôi mắt vẫn còn dính lên màn hình TV, giọng nói lơ đãng cất lên "Alo"

"Cố Tịnh Thi giỏi lắm"

Là Phan Lộ Lộ gọi đến, cô quản lý ở bên cạnh cô đã được 5 năm nay, tuy nhiên nhiều lúc cô ấy nói chuyện cô không thể hiểu được.

"Chị nói xem em giỏi ở điểm nào?"

"Love?"

Thấy ý trêu đùa, Cố Tịnh Thi liền hiểu ra vấn đề, có lẽ quản lý của cô cũng đã xem tập phát sóng hôm nay. Cố Tịnh Thi bật cười "Em đã sống cuộc sống cô đơn hai mươi sáu năm nay rồi". Không phải là không có người yêu mà là cô quá yêu cuộc sống độc thân của mình. Mẹ nó, ngay cả nụ hôn đầu còn chưa mất. Tuổi này rồi còn chưa mất nụ hôn đầu nói ra có phải là ngại thối mặt không?

"Thì mới nói, người ta đã chủ động như thế, em còn không mau tiến tới đi, thời buổi bây giờ nghệ sỹ yêu mhau trở nên phổ biết, tuy là vẫn còn nhiều người vì thần tượng yêu đương mà bỏ thần tượng nhưng mà không đáng kể, lượng người hâm mộ của em và Lưu Tinh Vũ vốn đã đủ đông, thậm chí còn bắt đầy có sự ghép cặp giữa hai người, tuy chưa đông nhưng ngày rộng tháng dài sau này còn chưa lường trước được..."

Phan Lộ Lộ phấn khích phân tích cả một hơi dài, nói không ngừng nghỉ. Cố Tịnh Thi từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe, khoé môi cong lên tạo thành nụ cười không đoán được ý nghĩa. Một lúc sau Phan Lộ Lộ nói xong cô mới bình thản đáp lại "Em biết rồi, dạo gần đây em không có hứng đóng phim lắm, có thể xin nghỉ phép không?"

"Vậy còn ghi hình Keep Running cũng muốn nghỉ?"

"Không có, em bây giờ chỉ có hứng thú với Keep Running, khá thú vị"

"Vậy được rồi, 2 tháng nghỉ ngơi đi, chị sẽ không nhận phim với hoạt động quảng cáo nào, tuy nhiên những sự kiện cần thiết không thể huỷ"

"Cảm ơn chị Lộ, còn nữa sao dạo này không thấy chị đến trường quay?"

Phan Lộ Lộ bên này có chút giật mình, giọng nói trở nên lúng túng "À dạo này hơi bận một chút, bên đó có gì khó khăn sao? Hay là chị đưa cho em một cô trợ lí?"

"Trường quay hầu hết là phái nam, các PD nữ đều rất bận, nhiều lúc đúng là không có ai giúp đỡ nhưng mà thôi dạo này em cũng thích ứng được rồi, không cần trợ lý gì cả. Chuyện gia đình hay chuyện tình yêu đây?"

"Đương nhiên là chuyện gia đình rồi, tình yêu đâu ra chứ. Cúp máy đây, nghỉ thì nghỉ nhưng nà nhớ giữ dáng đó, hai tháng sau đừng có mà xuất hiện trước mặt chị nếu quá 50 kg"

Về tiêu chuẩn cân nặng tiêu chuẩn của Phan Lộ Lộ Cố Tịnh Thi vốn rất hài lòng, không giống như các nghệ sỹ khác Cố Tịnh Thi vốn cao nên dù có hơi nặng kí nhìn cũng rất cân đối. Chỉ cần là không làm mất sự cân đối cơ thể Phan Lộ Lộ sẽ không ép buộc Cố Tịnh Thi phải nhịn ăn đủ thứ để giảm cân. Hơn nữa bây giờ cô cũng tham gia Keep Running, một chương trình thường xuyên phải vận động đủ kiểu, điều cô cần là một sức khoẻ tốt, một thể lực tuyệt hảo chứ không phải là thứ nhan sắc tàn tật. Thứ này sớm muộn sẽ biến Cố Tịnh Thi trở thành bình hoa yếu ớt trong chương trình.

Thứ hai lại tới, ngày ghi hình thứ 13!

#Mối nhân duyên đầu tiên

Lúc này đội Cố Tịnh Thi đang làm nhiệm vụ, cô bị thành viên được coi là kẻ mạnh của Keep Running là Bạch Doanh Trần đột rượt bắt bắt lại rồi trao lại cho Lưu Tinh Vũ xử lí xé bảng tên và loại.

Cả hai đều lâm vào tình thế khó xử, hình như bọn họ lần đầu ở riêng hai người với nhau thì phải. Nhưng vì nhiệm vụ Cố Tịnh Thi chỉ còn cách nằm ngửa xuống nền cỏ xanh nhân tạo bảo vệ bảng tên của mình.

Lưu Tinh Vũ vốn đối xử với Cố Tịnh Thi rất dịu dàng ôn nhu, cũng không có ý định sẽ tự tay mình loại cô. Anh nắm lấy một tay cô, ánh mắt chân thành "Tịnh Thi à tin anh, đứng lên đi"

Là đối thủ Cố Tịnh Thi tuyệt đối không thể tin anh, chỉ còn chiêu trò làm nũng. Cô bắt đầu làm vẻ mặt tội nghiệp, hai mắt rưng rưng, cuối cùng vẫn là ngồi dậy ôm lấy một cánh chân ngay trước mắt rồi mếu máo với tâm ý "Xin hãy để em sống sót lần này thôi"

Lưu Tinh Vũ bất ngờ với hành động cổ cô, anh bật cười quay lên nhìn máy quay, hai tay ôm trước ngực như đã rung động. Hình như trái tim bị hành động này làm lệch một nhịp mất rồi.

Lưu Tinh Vũ lúng túng chỉ biết cười trừ "Tịnh Thi à, em đừng làm như vậy" Anh mềm lòng rồi. Sau ba giây suy nghĩ Lưu Tinh Vũ nắm lấy bàn tay đang ôm chặt cánh chân anh "Đứng lên, tin anh đi"

Cố Tịnh Thi thấy việc mình làm nũng gần như là thành công nên mới buông tay. Thử tin một lần xem sao nhưng lời nói bật ra vẫn tràn đầy nghi ngờ "Nói dối"

Lưu Tinh Vũ nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ chân thành, Cố Tịnh Thi vẫn tiếp tục hỏi "Thật không?" nhưng đôi chân đã lấy đà đứng lên chấp nhận tin anh lần này và đi theo anh.

Từ lúc bắt đầu ghi hình trời đã đổ cơn mưa không quá nặng hạt nhưng cũng không quá li ti. Trong bầu ngại ngùng như thế này, Lưu Tinh Vũ lên tiếng phá vỡ nhưng cũng không thể bớt đi lúng túng "Không ngờ lại được đi dưới mưa với em như thế này đó Tịnh Thi à"

Cố Tịnh Thi vì chạy mệt nên chỉ cười đáp lại.

Lưu Tinh Vũ sẽ để cô đi nhưng trước hết vẫn là đàm phán trước. Dù gì tất cả thành viên đều rất sợ Bạch Doanh Trần.

Lưu Tinh Vũ chậm bước chân lại, hơi quay đầu nhìn cô "Tịnh Thi à, có điều gì mà anh có thể tin tưởng được ở em không?" Thở ra một hơi mệt mỏi anh lại tiếp tục "Lúc anh thả em đi, em tuyệt đối không được nói cho Bạch Doanh Trần biết"

Cố Tịnh Thi cũng nói lên mong muốn "Vậy anh cũng không được nói cho anh ấy biết là em còn sống?"

Lưu Tinh Vũ lập tức đồng ý "Anh sẽ không nói gì cả"

"Thật sao?" Cố Tịnh Thi hỏi lại lần nữa rồi dơ ngón út ra ý muốn móc ngoéo giữ lời hứa.

Lưu Tinh Vũ một chút do dự cũng không có ngay tức khắc móc ngón tay út vào ngón tay nhỏ nhắn của cô "Ừ" Anh ngập ngùng hai giây rồi bật ra đề nghị khác "Chút nữa, nếu đội của em thắng, em phải nói cho anh biết số liên lạc của em nhé. Hiểu chứ?"

Cố Tịnh Thi ngây ngốc bật cười gật đầu đồng ý. Cái giá để được thả ra chính là số điện thoại.

Lưu Tinh Vũ đang nắm lấy một tay cô liền buông ra đồng thời dùng lực đẩy cô về phía trước "Chạy đi"

Cố Tịnh Thi bật cười vì được thả nói với anh "Lát nữa gặp" rồi nhanh chân chạy đi. Mới đầu vừa chạy vừa quay lưng lại nhìn về phía Lưu Tinh Vũ với tâm ý muốn nói lời cảm ơn anh.

Chính mắt thấy Cố Tịnh Thi rời đi được một lúc thì anh cũng quay lưng chạy đi. Và rồi chuyện gì rooif cũng sẽ đến.

Tận mắt Bạch Doanh Trần nhìn thấy Cố Tịnh Thi còn sống liền nổi máu lên. Mà chính lúc này Lưu Tinh Vũ ở bên cạnh "Tôi sao lại ngu ngốc giao Tịnh Thi cho cậu chứ, mệt mỏi thật sự"

Lưu Tinh Vũ cúi đầu, miệng lí nhí cãi lại "Là do cô ấy chạy nhanh quá thôi"

Bạch Doanh Trần tức giận "Chạy nhanh con khỉ, tôi đã tự mình bắt được Cố Tịnh Thi rồi tự tay trao cho cậu đó" Nói xong anh ta cũng chạy đi chỗ khác bỏ lại anh.

Lưu Tinh Vũ vừa đi vừa nhìn vào máy quay "Tịnh Thi à cố lên" rồi nở nụ cười.

Kết thúc ghi hình thể lực Cố Tịnh Thi bị rút cạn, cô nằm dài trên ghế nghỉ ngơi một lúc mới sửa soạn chuẩn bị về. Trước khi rời khỏi cô chợt nhớ ra mình đã hứa với người ta rồi liền ở lại đợi một lúc.

Vu Dịch là thành viên lớn tuổi nhất chuẩn bị ra về thấy Cố Tịnh Thi liền hỏi thăm "Sao không đi về?"

Cố Tịnh Thi cười cười "Em còn có chút chuyện cần gặp anh Tinh Vũ. Anh về an toàn nha"

Vu Dịch bất ngờ "Này, hai đứa có phải phát triển đến mức đi hẹn hò rồi không đấy?"

Cố Tịnh Thi bị chọc cười "Làm gì có chuyện đó chứ, em với anh ấy đến hôm nay mới có cơ hội nói chuyện riêng. Không giấu anh hôm nay lúc làm nhiệm vụ, anh ấy có thả em ra, điều kiện là phương thức liên lạc"

Vu Dịch cười lớn "Tên ranh mãnh này cũng dễ thoả mãn thật, vậy anh về đây"

"Vâng" Đứng một lúc lại thấy tê cứng chân, trách hôm nay phải cân cả đội nên vận động quâ đà. Cố Tịnh Thi liền di chuyển về ghế đợi.

Một lúc sau Lưu Tinh Vũ mới từ phòng thay đồ ra, Cố Tịnh Thi lập tức đứng lên "Anh Tinh Vũ"

Lưu Tinh Vũ bị bất ngờ vì đột nhiên Cố Tịnh Thi gọi mình lại. Anh mở to mắt nhìn cô "Chuyện gì? Sao em chưa về nữa"

Cố Tịnh Thi mở mã QR Wechat của mình dơ ra trước anh "Em không phải là người thất hứa, hôm nay nhờ anh đội em có được chiến thắng, cảm ơn anh"

Lưu Tinh Vũ vì mệt mỏi mà quên mất, thật không ngờ cô gái nhỏ này lại thật sự để tâm đến lời nói của anh lúc đó. Anh cười hắt ra một hơi rồi nhanh chóng  lôi điện thoại ra đăng nhập Wechat rồi quét mã từ điện thoại cô "Mong sau này chúng ta thân thiết hơn một chút, quay với nhau nhiều tập như thế rồi mà ngay cả phương thức liên lạc cũng không có"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện khá thân thiết. Lúc ra đến sảnh Lưu Tinh Vũ thấy cô dừng lại liền hỏi thăm "Quản lý chưa tới?"

Cố Tịnh Thi lắc đầu "Dạo này quản lý bận em bắt taxi tới"

Lưu Tinh Vũ nhíu mày "Sao không tự lái xe?"

Khoé môi cô giật giật vài cái, mấy giây sau mới xấu hổ trả lời "Thật ra vốn là định lái xe tới nhưng không tìm được chìa khoá nên đành đi taxi"

Lưu Tinh Vũ cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay mình "Muộn thế này bắt taxi rất khó, em không ngại anh đưa em về?"

Không ngại cái đầu anh. Ngại chết đi được. Nhưng ai mà dám nói ngại, hơn nữa đúng là giờ này bắt được taxi mới là lạ. Hay là đồng ý? Nghệ sỹ với nhau chắc không sao đâu ?

Hai người thì không sao nhưng lỡ bị chụp trộm được lên trang nhất thì lại rất nhiều sao. Khó xử im lặng một chút Lưu Tinh Vũ lại coi như cô đồng ý nói "Đứng đây đợi anh một lúc anh xuống lấy xe" Trước khi rời đi lôi ra thứ gì đó trong túi áo.

Thế mà lại là khẩu trang mới. Anh gỡ túi giấy ra rồi tự tay đeo lên cho cô, sau đó lại tháo mũ mình đang đội đội lên cho cô "Không cần lo lắng"

Để lại Cố Tịnh Thi ngây ngốc, qua lớp khẩu trang vẫn có thể thấy khoé môi cô khẽ giương lên. Hình như ... hơi rung động?

Lúc xe của Lưu Tinh Vũ dừng lại trước sảnh, Cố Tịnh Thi bước tới mở cửa sau ra, Lưu Tinh Vũ từ vị trí lái xe buông ra một câu "Em thật sự coi anh là tài xế nhỉ?"

Động tác lên xe của cô khựng lại, cô cười trừ một cái "Em sợ anh ngại thôi"

"Lên đây ngồi, anh một chút cũng không thấy ngại. Nhà em khu nào"

Cô di chuyển lên vị trí ngồi cạnh anh rồi đáp lại "Giang Tô, có phiền anh không?"

Ừm. Tuy có ngược hướng nhưng một chút anh cũng không thấy phiền.

Hay lắm. Không ngại rồi bầu không khí im lặng đến đáng sợ này là gì? Cố Tịnh Thi thậm chí còn không dám tháo khẩu trang và mũ anh đeo cho xuống.

Một lúc sau như không nhịn được nữa Lưu Tinh Vũ mới lên tiếng "Nếu em thích chiếc mũ này anh có thể tặng nó cho em nhưng cũng không cần thiết phải đeo trên xe như vậy. Mẹ anh nói đội mũ trong xe sẽ bị lùn"

Cố Tịnh Thi lúng túng kéo mũ xuống, vẫn đeo khẩu trang "Nhưng mà em bảo này, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau xuất hiện riêng đó, đúng là hơi ngại ngùng một chút nhưng em mong sau này chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn, thật lòng đó"

Khoé môi Lưu Tinh Vũ giương lên, buông ra một lời nửa thật nửa đùa "Anh có nên gặp riêng PD đề xuất chúng ta chung đội không nhỉ?"

Cố Tịnh Thi bật cười. Mỗi lời nói từ miệng anh bật ra đều có cảm giác là lời nói đùa nhưng lại có chút kì quái. Nhưng sự kì quái ở đâu thì cô không rõ.

Thời gian còn lại Cố Tịnh Thi đăng nhập Wechat. Đình Thế là công ty chủ quản của cô đã đăng bài thông báo về việc cô tạm thời sẽ nghỉ ngơi trong vòng hai tháng vì lí do cá nhân cách đây không lâu. Bài đăng nhận được khá nhiều quan tâm của người hâm mộ. Một số bày tỏ sự lo lắng vì cho rằng sức khoẻ của cô gặp vấn đề. Một số người không thích cô đã lên tiếng khinh bỉ cho rằng cô đang chuẩn bị cho những cuộc phẫu thuật đập đi xây lại.

Tuy nhiên Tịnh Thi cũng không mấy để ý, từ trước đến nay cô rất lười giải thích về những tin đồn xấu. Cô cho rằng càng giải thích bọn họ lại càng tấn công mạnh. Chỉ cần im lặng một hai ngày sau tin tức sẽ dịu xuống.

Một lúc sau đến trước khu chung cư Cố Tịnh Thi sống.

"Hiện tại không biể có phóng viên không nên mũ này có thể cho em mượn không?"

Lưu Tinh Vũ cười "Anh nói là anh tặng nó cho em, được rồi vào nhà đi, nhưng mà lỡ có bị chụp được cũng không sao, anh chịu trách nhiệm"

Cố Tịnh Thi không nói gì chỉ lườm anh một cái. Lưu Tinh Vũ bên này cười lại càng tươi. Đến luac thấy hình bóng của cô dần biến mất anh mới lái xe trở về.

Kể từ đêm hôm ấy, có cái gì đó đã thay đổi!

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro