Chap 1 Trong kí ức này có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm về trước

- Sao bạn trốn kĩ thế làm mình chẳng tìm ra , mình sợ không thấy cậu đâu lắm

- Zinzin đừng khóc nữa mình đây rùi mà

- Chichi về nhà đừng mách mẹ nhá

- rồi mình về thôi

Đôi bạn thân ấy đã lớn lên cùng nhau trong một mái nhà nhỏ . Hai đứa trẻ mồ côi may mắn đc một bà mẹ nuôi . Đi đâu chúng cũng rủ nhau đi , cùng đến trường , cùng ăn cơm . Zinzin mà không ăn thì Chichi cũng không ăn luôn , Chúng nó lớn lên thật yên bình cho đến một ngày mẹ nuôi của chúng nhận đc thông tin rằng bố của Zinzin sẽ bay từ Canada về để đón đứa con của mình . Lúc này , Zinzin chỉ đòi ở lại cùng Chichi , chúng nó đã đặt cho nhau những cái tên để sau này dễ nhận ra nhau .
- Chichi ơi sau này tớ gặp lại cậu tớ sẽ cưới cậu nhé

- Được chứ

- Lúc đó cậu sẽ tên là Lâm Đan còn tớ sẽ là ... gì nhỉ ?

- Cậu sẽ tên là Hiển Phong nhé vì lần chước chả phải cậu nói rằng cậu rất thích cáu tên này mà

- ừ nhỉ !

- Sang bên đó cậu không đc quên mình đâu đấy nhé

- Mình chắc chắn sẽ nhớ cậu mà !

- Cậu hứa sẽ cưới mình mà

- Mình sẽ tặng cậu một quyển sách , nó chính là thứ mà mẹ ruột của mình tặng mình trước khi chết đó . Trong này viết , cứ khi nào con buồn hay viết nỗi buồn này lên đây nó sé giúp nỗi buồn đó chở nên vơi bớt đi phần nào

- Cảm ơn Chichi mà không phải Lâm Đan mới đúng

- Vậy là sáng mai dậy là tớ sẽ không thấy cậu nữa đúng không

- phải , mẹ bảo là bố mình sẽ đón mình từ rất sớm , từ lúc mà mặt trời chưa lên cơ

- vậy cậu đi mạnh giỏi nhé , mình sẽ còn gặp lại nhau ha

Hai đứa trẻ cứ ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi chúng thiếp đi trên thảm chiếu lúc nào không hay . Sáng dậy , Chichi đã không thấy Zinzin đâu , nó tự nhủ với mình rằng sẽ gặp lại nhau sớm . Rồi cũng đến lúc hai mẹ con Chichi chuyển đến thủ đô Bắc Kinh để sinh sống . Chichi lớn lên với cái tên Hồ Trịnh Lâm Đan còn ở Canada Zinzin là một công tử có bố là chủ tịch một tập đoàn lớn tại Canada với cái tên như mong muốn Bạch Hiển Phong . Ở hai nửa quả cầu nhưng đôi bạn vẫn luôn mong nhớ nhau chờ ngày gặp nhau .

15 năm sau

- Hồ Trịnh Lâm Đan con sao mãi chả đc cái công ty nào nhận vậy , 24 tuổi rồi mà vẫn chả có ai thèm dòm ngó , kém cho mẹ một đại gia nào đi không phụ lòng mẹ con ạ .

- Con gái mẹ đầy công ty đang muốn chả đc , chuyện yêu đương thì cứ phải từ từ , đại gia thì chỉ thích mấy cô chân dài thôi chứ con thì đại gia nào thèm chứ

- Mai con đi nộp hồ sơ ở cái tập đoàn gì Mounti à

- Đâu , tập đoàn đó lớn lắm đó , con nghĩ nó sẽ không nhận con đâu

- Con cứ đi nộp hồ sơ cho mẹ

- Mai mẹ bảo chú Đồng cho con nghỉ một bữa nhé

- Không , nghỉ luôn cho mẹ , con đi làm chỗ đấy thì ai mà thèm nhận hả , con gái xinh như thế này đi bán mực nướng bao giờ

😤😤

- Mẹ !

- Mai nộp hồ sơ nghe chưa

- Vâng !

Tối ngày hôm đó , Lâm Đan chuẩn bị son phấn , quần áo rồi tra mạng cách phối đồ đủ kiểu chỉ để cho buổi phỏng vấn cho buổi ngày mai . Nhưng cô không biết mai có thể là cuộc hội ngộ của tổng giám đốc Bạch Hiển Phong và liệu chàng có thực hiện lời hứa năm xưa .

Hết phần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh