Chap 3:Hòang hôn&Bóng hình áo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con gái của ba,vậy con muốn học ở đâu?

-Dạ,đâu cũng được

-Mà dạo này ta cũng khá bận rộn,ta thật vô trách nhiệm đối với con!

-Dạ không ạ!Con chỉ cần ba quan tâm con thế này là đủ!

-Vậy ta cho con thời gian suy nghĩ về trường mà con muốn học nha,để sau không một ai ảnh hưởng xấu đến con.Đây là danh sách các trường gần đây!

-..Thưa ông chủ tới nhà rồi!

-Ta xuống xe thôi con..

......TIẾNG MỞ XE........

-Chào cô chủ,để tôi xách cặp giùm cô!

-Ừm,cám ơn..

.......Tiếng chuôngđiện thoại...

-Có phải ông Cảnh không?

-Là tôi

-Tôi có một hợp đồng về....

-À ừm,được tôi sẽ đến ngay!

-Tiểu Như ta có việc quan trọng,con ở nhà ta đi gấp đây!

-Vâng,thưa ba...

-Tài xế đưa ta đến yyy

......Cạch cạch......

-Thưa cô chủ,ông chủ đã đi rồi...

-Thưa cô chủ,cô có muốn uống chút gì không?

-Kkhông...Ta muốn ra ngoài

-Cô muốn đi đâu,có thể nhắn với tôi không?

-Tôi đi ra ngoài công viên Lan Kính..ở gần đây thôi

-Cô chủ đi cẩn thận..

..................công viên Lan Kính.....

....tiếng gió nhẹ.....

Đây là nơi mà tôi cảm thấy yên bình nhất,tôi yêu những buổi trời chiều,những làn gió nhẹ thổi qua như an ủi tôi...sau tất cả,những mảnh kí ức nát vụn trôi dạt đến bất kì thời điểm mà tôi đang nghĩ ngợi,tôi thấy khó chịu và tìm đến nơi bình yên.Nơi bình yên mà tôi cảm thấy chất chứa chính là...trong lòng mẹ..thật yên bình mà mẹ đã đi rồi,về một nơi thật xa,khoảng cách như trời và đất.Thế giới bên kia như thế nào,nó là một nơi đẹp đẽ hay là nơi lạnh lẽo đây?

Và tia nắng yếu ớt của buổi chiều cho tôi một hơi ấm,ấm áp làm sao!Hạnh phúc đến từ những điều thật đơn giản mà!

.....Tiếng bước chân.....

Trước mắt tôi là một cảnh chiều hoàng hôn tuyệt đẹp nhưng dõi về nơi phát ra tiếng bước chân,trong lòng tôi chợt nhiên lại có thứ cảm xúc thật khó hiểu và kì lạ

-...một người con trai với bộ áo trắng...đồng phục trường sao?

-trường...KK à?

Không hiểu sao,vừa nhìn thấy người con trai đó,tôi lại núp vào cái cây sau hàng nghế,tôi cũng không hiểu..tại sao người này lại nhìn quen đến thế!

-Ai đó?

-.....

-Tôi biết là ai ở sau hàng nghế,mau ra đi!

-Khoan,cậu ta nói mình sao?

-Là cậu à?

Vừa đó tôi quay bên trái nhưng không thấy cậu ta đâu,thật kì lạ nhưng không ngờ cậu ta lại kế tôi hồi nào không biết.Thời khắc tôi nhìn thẳng vào mắt của cậu ta càng khiến tôi có cảm giác gì đó đau lòng hơn mà chẳng thể nhớ ra...

-Ah...là.. là

-Là..tiểu Như...(cô ấy ở đây sao,gặp được cô ấy rồi..sau 4 năm...)

-Sao cậu biết tên tôi?

-À..à tôi thấy cô giống bạn của tôi nên tôi tưởng....

-Mà sao cô lại ở đây,nhìn trộm tôi à?

-Kkông hề..tôi..tôi đang trốn một người mà tưởng nhầm là ...

-Được rồi,tôi đi đây!

-Bái bai,cô bạn tên Như..

-Cô tên Như đúng không?

-Ờ ừm...

-.....

-....____Tôi xin lỗi cậu...tiểu Như..tôi không thể nói bản thân là ai với cậu..một ngày nào đó hoặc không tồn tại,ngày cậu thực sự nhớ ra hết thảy..không..không nên thì hơn..vì tôi là người sẽ đem lại cho cậu những mảnh kí ức buồn..

-....

-Tạm biệt...tiểu Như(nói khẽ nhỏ)

Dõi theo cái bóng ấy,cái dáng cao gầy đó,những tia nắng chiều chiếu lên mái tóc cho đến khi vượt qua khỏi tầm mắt...Cái cảm giác rất quen mà trong dòng kí ức không hề tồn tại này là gì?

Tôi quay lưng lại trở về..nhà..trở thành..một cô gái cứng cỏi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro