Chap 8:Mất trí nhớ đa tầng&Sự lãng quên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hiện tại,cô bé đã tạm ổn,nhưng tôi muốn thông báo cho người nhà bệnh nhân tin tức căn bệnh của cháu Trịnh Thanh Như!

-Tôi là ba con bé!

-Vậy ông không phiền đi theo tôi,chỗ này không thích hợp!

-Được...

-Bác ơi,cháu vào xem tình trạng của cậu ấy được không?

-Trần Cường,là cháu à?Lâu rồi không gặp cháu.

-Các cháu học chung với con bé thì vào thăm bệnh đi,bác nói chuyện với bác sĩ

*Mơ màng

-Ở đây sao tối quá vậy?

-À,đây chẳng lẽ là lòng biển cả sao?

-Thật lạnh và tối!

-Mà mình quên mất điều gì rồi đó nhỉ?

.......

-Cậu ấy có sao không?

-Vết thương ngay trán mà!

-Giọng của những ai đó!Là ai?

......

*Mở mắt

-Cậu ấy tỉnh rồi kìa!

-Nơi này là đâu?Tại sao mình ở đây?Mà..mình là ai?

-Trịnh Thanh Như,cậu tỉnh rồi,có thấy mệt trong người không?

-Trịnh Thanh Như?Là ai?Chẳng lẽ,là tên tôi sao?

-Cái gì?Cậu ấy,không nhớ gì hết!

-Mất trí nhớ rồi sao???

-------ĐỒNG THỜI------

-Tôi đã xem qua bệnh án của bệnh nhân về 4 năm trước còn lưu lại,cháu đã khôi phục trí nhớ chưa?

-Vẫn chưa!

-Đây là căn bệnh lạ nhất mà tôi gặp,đây có thể là căn bệnh hiếm "mất trí nhớ đa tầng"!Người bệnh đã mất trí nhớ chưa khôi phục mà lại mất thêm trí nhớ hiện tại!

-Ý bác sĩ,con bé lại bị mất trí nhớ nữa sao?

-Thưa ông,đúng vậy!

----P/S: "mất trí nhớ đa tầng" là căn bệnh tui tự chế thêm cho truyện đỡ nhạt bớt,không biết có ở ngoài đời không nữa.

------NGOẠI TRUYỆN------

-Cái giá cho tôi phải trả sau tất cả mọi chuyện tôi tự chuốc lấy,đó là: sự dằn vặt!

                                                              -Trịnh Thanh Như-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro