Quán Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, cũng như mọi ngày, cô đến lớp với cuốn sách trên tay, cặp kính đang mờ đi vì hơi thở. Xung quanh, lũ bạn ầm ĩ nói chuyện, nhưng cô không quan tâm, vẫn chú ý tới từng dòng chữ, tiến về chỗ ngồi. Cô bước đi theo điệu nhạc từ đôi earphone. Con người cô, từ tâm hồn tới thể xác, tỏa ra một cảm giác gì đó nặng nề ngột ngạt đầy chết chóc. Tưởng tượng như nếu cô đang bước đi trên đông cỏ, mọi thứ sẽ đều úa tàn dưới từng bước chân; mà những gì còn lại chỉ là cánh đồng khô cằn và bầu trời xám xịt, những đám mây vần vũ gào thét ra tiếng nổ vang trời theo ngọn gió lạnh thấu xương đang quần thảo trên đồng cỏ úa.

Thả người bịch xuống ghế, gấp cuốn sách đang đọc dở và ngăn bàn, cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Cô thường làm thế khi cô cảm thấy căng thẳng hay có chút gì đó cô đơn, lạc lõng, sợ hãi,... Đã nhiều lần cô nghĩ tại sao cô lại muốn mình cô đơn, tâm can mình cào xé , muốn phá bỏ vỏ bọc lạnh lùng để thoát ra trở về với niềm yêu thương. Nhưng nó lại do dự, sợ rằng đã quá lâu nó không được thoát ra, mọi thứ đã thay đổi, nó sẽ không thích nghi được. Tất cả đều vì hắn, chính hắn đã thay đổi con người cô, từ một người vô tư, vui vẻ và yêu đời,... Thành một người hoàn toàn khác: gay gắt, lạnh lùng và căm ghét cuộc đời, Giờ đây, cô chỉ yêu bóng tối, yêu màn đêm, vì chỉ lúc đó, sẽ không ai có thể thấy được nước mắt đắng cay của cô... Nay sống hay chết, cô cũng chả mấy quan tâm, vì trong tâm can cô đã chết từ lâu.

............................................

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thả tâm hồn theo gió, mơ mộng. Cô muốn tự do, không cần suy nghĩ, quan tâm, tính toán. Trên bậu cửa sổ của nhà gần đấy, cô thấy cặp bồ câu đang quấn quýt bên nhau, rồi quặp mỏ. Cô đã đọc ở đâu đó, khi hai con bồ câu quặp mỏ với nhau, nghĩa là nó là đôi bạn tình, đang trao nhau nụ hôn lạ lùng nhưng thiết tha. Cô cười thầm, thấy cặp đôi lạ thật đáng yêu. Nhưng cô không biết rằng, khoảnh khắc cô cười thầm và nhìn thấy cặp bồ câu ấy, Chúa đã chú ý tới cô, và sắp xếp lại đời cô, với một bất ngờ lớn trước mắt.

Tối nay có bài luận, thường thì cô sẽ làm ở nhà, nhưng có gì đó làm cô thay đổi ý định, cô sẽ đến quán Balck, một quán cafe nhỏ nhưng chất. Thường cô chỉ đến vào hai tối: tư và sáu. Nên việc cô thay đổi cũng lạ, chả biết giải thích ra sao.

Tan học, cô rảo bước nhanh về phòng trọ. Dù gia đình cô cũng ở cùng thành phố mà cô sinh sống, học tập, nhưng cô lại thích ở trọ hơn, vì ở đó cô không có gì gò bó, ép buộc. Bước lên phòng, tưới cho khóm cây cạnh cửa sổ, bỏ cặp, cởi quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Sau một ngày căng thẳng, thật không gì bằng việc được đắm mình trong làn nước mát. Đắm chìm trong dòng nước, hòa quyện, cô thấy thanh thản. Cô cũng như dòng nước kia, tâm hồn cô không có định hình, tính chất nhất định. Khi bạn làm cô tức giận, cô sẽ như nước nóng, làm bạn đau xót. Nhưng nếu bạn đối xử với cô ấy tốt, cô sẽ như dòng nước mát, dịu mát tâm hồn bạn.

.........

Tắm xong, cô diện một bộ thật đẹp mà giản dị, quyến rũ. Mang theo cuốn sổ với cái máy ảnh. Đi tìm hàng ăn tối rồi đến quán.

.......................................................................

Quán Black- đúng như tên gọi, mọi thứ trong quán đều có màu đen. Quán nằm trong một ngõ nhỏ, cách li với bên ngoài. Nơi này thật phù hợp để chạy trốn khỏi cuộc sống mệt mỏi xô bồ. Và nó cũng rất hợp với tính cách của cô: trầm tính, cô độc.

Bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, cô gọi tách trà và lấy bài luận ra làm. Lúc này, trông cô thật huyền bí, cuốn hút. Quần áo đen của cô như in vào đồ vật. Chỉ còn có đôi bàn tay trắng trẻo với khuôn mặt xinh xinh lấp ló sau mái tóc nổi bật khỏi nền đen buồn bã.

Đang viết, cô bỗng nghe thấy một giọng nói, của một chàng trai, nói với cô. Cô ngước lên, và từ đó hình ảnh anh đã được trái tim cô ghi nhận. Tất nhiên, cần có sự thử thách. :>

........................................................................................

end chap

Xin lỗi các bạn mình đăng lâu quá, các bạn thông cảm.

Tại học ý mờ

Mong các bạn vẫn ủng hộ truyện mình. :/ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance