CHAP 1: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một người ăn không ngồi rồi, lo chuyện bao đồng. Luôn cảm thấy mình sống rất tốt nhưng lại bị ghét bởi chính bạn thân của mình. Như hôm nay, cô ta Tố Hương họp lớp thay vì xin nghỉ thì lại gọi điện nhờ cô thay thế cô ta đi làm một ngày. Cô ta điện cô:
- Diễm à cậu đi làm thế tôi một ngày được không?
Vừa nghe xong thì cô thấy có gì đó sai sai, từ mẫu giáo đến giờ họ toàn học chung trường chung lớp mà sao họp lớp không ai đánh tiếng với cô. Tuy nghĩ vậy nhưng cô không phải người tính toán, nhỏ nhen nên liền đầu ý
- Ok, nhưng chỉ hôm nay thôi đó. Tôi làm biếng lắm nhất là mấy cái phục vụ nhà hàng đó, rườm rà mệt mỏi
Cô ta nghe xong liền cười lớn qua điện thoại như vui vẻ nhưng ai biết được bên kia điện thoại là một nụ cười nhếch xấu xa
- Ok ok chỉ lần này thôi hihi
Ngày hôm sau như đã hứa cô tới nhà hàng lớn nhất thành phố để nhận đồ phục vụ thì thấy cô ta cùng lớp cũ ngồi ở bàn số 22 và người phục vụ bàn số 22 cũng là cô (do cô ta sắp xếp). Cô chợt hiểu ra là cô ta nhờ cô thay việc không phải vì khó xử về công việc mà là muốn mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ khi cô chỉ là một người phục vụ thấp hèn. Cô thở ra khi càng hiểu hơn về bộ mặt cô ta, định lấy đồng phục đi thay thì quản lý liền chạy tới giựt lại, cúi đầu kính cận:
- Ấy phu nhân đừng, người làm vậy ông chủ mà thấy thì chúng tôi về quê chăn trâu mất
Cô cười hòa nhã rồi ngồi xuống bàn cạnh bên gọi món dù sao cô cũng làm biếng làm những việc như vậy, cô ta nhìn qua thấy thế thì khó hiểu đứng lên đi tới chỗ cô, mấy người bạn cũng đi cùng tới
- Diễm sao cô còn chưa thay đồ phục vụ đi, chúng tôi chờ cô tiếp nãy giờ, ây dô sang nga, trên bàn toàn sơn hào hải vị.
Giọng cô ta chua chát vút cao xem thường người đối diện. Cô bẹt môi đứng dậy trả lời:
- Bộ đó là của cô sao lại nói là của tôi? Nếu cô không thích làm thì không cần làm nữa. Chỗ này không cần người như cô
Cô ta tức giận nói lớn
- Cô... cô dám hừ cô quen ai trong đây sao? Lớn giọng nhỉ, quản lý đâu cô ta không phục vụ kìa, đuổi cô ta đi
Cô ta nghĩ quản lý đã lớn tuổi không nhớ mặt nên lớn tiếng kêu muốn ông ta ra mắng cô. Quản lý nhanh chóng chạy ra
- Có chuyện gì sao?
Cô ta khoanh tay trước ngực hống hách, nhướn mi nói
- Cô ta không phục vụ chúng tôi
Những người xung quanh chỉ trỏ bàn tán về cô, quản lý thấy thế sợ hãi liền xoay người về phía cô cúi đầu
- Xin phu nhân đừng giận, người lên phòng ông chủ nghỉ ngơi đi, chỗ này tôi sẽ giải quyết
Nói xong liền quay qua cô ta, đưa tay ra dấu hiệu
- Mời cô đây rời nhà hàng chúng tôi, chúng tôi không thể phục vụ cô được cũng như không cần làm ở đây nữa, tiền lương chúng tôi sẽ chuyển khoản cho cô sau, mời
Cô ta tức tối nhưng vẫn muốn công kích
- Người làm biếng như cô ta mà cũng làm phu nhân nhà hàng, chắc ông chủ nhà hàng đây là một người già nua ốm yếu rồi ha
Quản lý đáp lại:
- Ông chủ của chúng tôi chỉ mới 30 tuổi, lập nghiệp từ lúc 13 tuổi và đây là nhà hàng được người thu mua đã có 40 năm phục vụ nhưng tôi chưa thấy ai như cô. Phu nhân chúng tôi không có điểm gì xấu chỉ có làm biếng và tốt bụng hiểu chuyện, nhưng những điểm đó ông chủ tôi rất hài lòng
Cô mặt đỏ bừng gãi đầu chợt có một cánh tay ôm eo y kéo sát, nghe giọng dịu dàng quen thuộc phía trên
- Lại lo chuyện bao đồng, em muốn anh đau lòng chết à, em chỉ việc ở nhà ăn rồi đi mua sắm thôi. Cứ cãi lời anh đi làm việc nặng nhọc, lên phòng anh đi anh rất nhớ em
Còn tặng cô một cái nháy mắt không mấy trong sáng, quay qua nhìn cô ta lạnh nhạt khó gần khác xa với vừa nãy
- Cô bị đuổi việc, không cần tới đây nữa, sau này còn ăn hiếp vợ tôi thì cô chuẩn bị lãnh lấy hậu quả
Anh ôm lấy cô cùng đi về phòng làm việc bỏ cô ta vừa tức vừa sợ đến run người, mặt trắng bệch rời đi
Còn anh thì đang lửa nóng hừng hực vì tức cô ta chọc cô và vì cô lúc sáng không cho đụng vào. Vừa tới phòng làm việc thì cô đã bị anh đè ngay cửa hôn đến mơ màng khó thở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnặng