Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi ngồi trên giường, nhắm mắt lại nhớ những câu mà bố nó nói với nó.
"Mày là thứ rác rưởi, mày không phải con của tao. Mẹ mày chết rồi, không ai nuôi mày đâu, biến đi, cút xéo đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Bảo vệ đâu mang nó ra ngoài đường cho ta. Từ nay nó sẽ không còn con của tao nữa!"
Nó còn nhớ từng câu từng chữ mà ông ta nói với nó, nó cũng còn nhớ khuôn mặt của một người phụ nữ phấn son lòe loẹt cười nham hiểm ngồi trên ghế sopha và đứa con gái được bà ta bế cũng thật ghê tởm.
Cốc cốc cốc
Ai vậy?
Tao nè Nhi, Linh!
Gọi tao chuyện gì?
Xuống cơm mày! Chị muốn gặp mày ở dưới nhà đấy, nhanh lên nếu không muốn tan xác với chị ík. 1phut nữa phải có mặt, chị ík bảo tao nhắn cho mày ák!
Ukm tao biết òi!
Nó uể oải bước xuống giường, nhanh chân bước xuống cầu thang, chân vừa chạm đất thì đã thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhưng hằm hằm sát khí làm nó suýt thì té SML.
Muộn 59'!-Chị nói
Đâu phải tại em, tại cầu thang nó nhiều quá đó chị!-Nó cố gắng cho mình vô oan
Không tào lao, ngồi xuống!-Chị hét làm cô,nó,nhỏ giật bắn mình.
Vâng!-3 cô hét lên trong sự sợ hãi
Đi học!-Chị ta chỉ nó 2 chữ Đi học.
Bọn em mới từ Mỹ về chị đã bắt đi học là sao, móc đâu ra tiền chớ (bọn ík thừa tiền nhưng tiền dùng để shopping đó ạ)-Nhỏ nói (nhỏ là Linh, cô là ai thì tự biết)
Phản kháng?-Chị ta bỏ cuốn tạp chí xuống, ngẩng mặt khó hiểu có phần đe dọa.
Không có ạ! Bọn em thừa hơi...sao mà...phan kháng!-Cô nói lấp ba lấp bấp
Vậy ok! Chị xin học xong rồi, quản gia sẽ đưa đồng phục cho mấy em sau, trường Royar nhé!-Chị cười tươi, thật xinh đẹp.
Xin học xong rồi sao mới hỏi người ta là có đi học không hả???-Bọn nó tam thanh, là 3 người nói cùng một lúc đó ạ, 2 người cùng nói là đồng thanh thì 3 người là tam thanh.
Thôi chị về phòng đây, mấy đứa chiều lấy xe đi mua đồ đi. Đúng 4h, MUỘN LÀ CHẾT!-Chị nhấn mạnh 3 chữ cuối cùng
Dạ!-Bọn nó không nghe lời ai ngoài chị cả đâu, mà cũng chả ai dám ra lệnh cho bọn nó ngoài chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro