Sự thật được hé lộ, Famiri không phải ma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi hôm đó, Kikomi tưởng Famiri là ma nên cô đã không dám lại gần dù là 1 bước. Hôm đó, khi đi học về cô thấy Famiri có vẻ buồn lắm, nhưng cô vẵn đứng xa vì sợ Famiri. Bỗng Famiri nói :
Xin lỗi... Tại bố tớ tháng trước bị tai nạn giao thông mất trí nhớ nên tớ buồn lắm!
Kikomi bất ngờ lắm, cô tự hỏi " tại sao một cô gái lạnh lùng lại có thể nói lên lời xin lỗi cơ chứ? " . Không nhưng đó là sự thật. Cô bật khóc :
Tại sao cậu lại không nói sớm hơn chứ!
Famiri vô cùng bất ngờ vì lần đầu tiên có một người xưng cô là " cậu ".
Kikomi an ủi từ giờ cậu với tớ lạ bạn đi, tớ sẽ giúp đỡ chơi với cậu mà. Vì vậy cậu hãy vui lên đừng lạnh lùng nữa được không?
Famiri nói bằng giọng dịu dàng :
Cảm ơn cậu... Từ giờ ta là bạn nhé! Kikomi...
Kikomi :
Uk... Gọi tớ là cậu thử đi nào!
Famiri đỏ mặt nói :
Cậu.....
Kikomi vui vẻ nói :
Hẹn gặp lại ngày mai tớ phải về nhà kẻo về trễ là mẹ om sòm liền hà! Bye ~~~

Hết rồi cảm ơn mấy cậu đã đọc!

Bye ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro