Vào một buổi chiều tĩnh lặng có một cô gái mặc áo sơ mi và quần tây dày đi bộ quanh dòng sông trên con đường đầy nắng chiều rực rỡ. Cô nhìn dòng sông, dòng sông lấp lánh tựa như mặt trời buổi sáng chiếu vào, cô chuyển hướng nhìn cây hoa anh đào, lúc đó hoa anh đào đang rơi và phất phơ dưới cơn gió nhè nhẹ, lòng cô cảm thấy mát mẻ và vui vẻ. Nhưng cô không thể hiện ra ngoài chỉ để trong lòng mà thôi. Cách chỗ cô đứng không xa có một cậu con trai nhà giàu bước ra khỏi xe. Cách ăn mặc thì nhìn cũng được. Lịch sự, sang trọng nhưng tính cách thì không được cho lắm
Tôi muốn uống nước, ông đi mua nước cho tôi - cậu đó nói
Vâng thưa cậu - quản gia của cậu ấy
Mua về cậu ấy uống và nói
Ông mua nước gì mà chua quá vậy mua sinh tố bơ cho tôi - cậu chủ
Nói xong cậu quăng ly nước còn nguyên xuống đất. Nước đổ ra đầy đường
Vâng - quản gia
Cô từ xa đã nhìn cách cậu ta ứng xử và cô đi lại chỗ cậu ta và nói
Này cậu kia, tại sao không uống mà đem giục vậy hả? - cô nói trong sự lạnh lùng
Tôi không thích uống đồ chua. Mà cô là ai tại sao lại xen vào chuyện của tôi? - cậu chủ
Tôi là Phương Uyên thấy tức mình nên ra nói đỡ được không - Uyên
Hư , người như cô mà cũng nghĩa hiệp à - Cậu chủ
Cậu là ai tại sao làm như vậy? - Uyên
Tôi là Huy Hoàng con của một thương gia nổi tiếng - Hoàng
Dù cho cậu là ai cũng không được làm như vậy, như vậy là thiếu tôn trọng người khác - Uyên nói trong sự lạnh lùng
Tôi không muốn nghe đạo lí đâu - Hoàng
Đúng lúc đó quản gia về tới
Chúng ta về đi, tôi không muốn ở đây - Hoàng
Vâng thưa cậu, chào cô - Quản gia
Dạ chào ông - Uyên
Cậu ta thật là....... haizzz - Uyên
Cô lụm ly nước đổ đó bỏ vào thùng rác
Mong mn cho ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro