chap 3 - trường mới!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó khẽ nở nụ cười nửa miệng ma quái. Mỗi lần nó cười như vậy là y như rằng có chuyện sẽ xảy ra. Nó bước vào phòng rồi đi thẳng đến tủ đồ lấy ra một bộ pijama hình con gấu trúc màu trắng trông dễ thương cực. Nó đi tắm và ngâm mình trong bồn tắm thư giãn. Khoảng 15 phút sau nó đi ra rồi ngồi vào giường, tay sấy tóc mà lòng nó buồn vời vợi. Với tay lấy tấm hình trên bàn trang điểm, nó nhìn vào hình một lúc lâu và rồi nó....... khóc. Hai hàng nước mắt rơi xuống hai bên má của nó tựa như những giọt pha lê trong suốt. Nó khóc rất nhiều, rất nhiều lần rồi và lần nào nó cũng nhớ tới mẹ của nó. Lần này cũng ko ngoại lệ. Nó bỗng cất tiếng nói trong nghẹn ngào:

-Mẹ à!... Hức... Con... hức... xin lỗi... Có lẽ.. Con ko thể thực hiện lời hứa vs mẹ được rồi...

Nó ôm tấm ảnh vào lòng và khóc nức nở. Trong ảnh là một người phụ nữ có nụ cười đôn hậu đang ôm một đứa con gái tóc nâu vào lòng. Phải! Đó là mẹ nó và nó. Nó bỗng dưng ngừng khóc , lấy tay quẹt đi giọt nước mắt cuối cùng. Nó nói

- Sao lâu thế nhỉ???

Bỗng từ phía phòng bên cạnh vang lên một âm thanh chói tai

- Á Á Á Á Á Á Á má ơi cứu con với! Chuột, rắn, gián trời ơi ai đó cứu tôi vớiiiiiiiii!!- bà Nguyệt từ phòng bên cạnh la toáng lên khiến nó bật cười :

- Hahaha cho chừa thói ngông nghênh đi nhé!!!!!! - nó cười lăn cười lộn trên giường.

Thế đấy! Hậu quả của nụ cười đó đấy! Sau khi nó cười cho thoả thích thì lăn ra ngủ ngon lành. Trước khi ngủ nó ko quên lấy miếng hạ sốt đắp lên trán cho ngày mai khỏi sốt. Nó ngủ một giấc cho tới sáng.

- RENGGGGGGGG RENGGGGGG!!!!!! - chiếc đồng hồ báo thức vang lên những tiếng ồn đánh thức nó dậy

2 giây mở mắt

2 giây chớp chớp

2 giây định thần

2 giây nguyền rủa

Bốp!!! Cạch!!! Cộc cộc!!!

Cái đồng hồ bị nó quăng vào tường và rớt xuống đất lăn vài vòng. Nó mỉm cười nhìn thành quả mình tạo ra cho cái đồng hồ báo thức. Lật đật ngồi dậy lấy quần áo mà nó đã chuẩn bị từ tối qua và vọt vào nhà vệ sinh. Sau 5 p vscn, thay quần áo xong xuôi thì nó cũng bước ra khỏi toi- lét. Nhìn vào cái đồng hồ đeo tay nó cười thoả mãn:

- Phù!! May quá! Mới 6h30

Nó thở phào nhẹ nhõm rồi ung dung đi xuống nhà dưới. Vừa bước xuống cầu thang nó đã nghe tiếng bà Nguyệt nói lanh lảnh bên tai :

-Anh coi dọn cho con Nghi đi ra ở riêng đi. Nó cũng lớn rồi mà! Nó có thể tự chăm sóc cho bản thân mình rồi. Anh nhỉ?

- Ừ ừ! Để anh suy nghĩ đã em à. Đâu cần gì phải gấp. Chuyện gì cũng từ từ thôi! Muốn dọn cho con Nghi ra ở riêng cũng đâu phải khó. Nhưng anh ko muốn con phải ở riêng bây giờ! Nó có chuyện gì thì anh hối hận ko kịp em à!!! -Ông Lâm ngồi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói cho bà Nguyệt nghe.

Bà Nguyệt nghe vậy thì tỏ ra khó chịu nhưng ba nó ko thấy vẻ mặt đó của bà ta. Nó đứng trên lầu nghe thấy tất cả và cũng nhìn thấy rất rõ mọi cảm xúc trên gương mặt 2 người. Nhưng nó vẫn tỏ ra bình thản:

- Ba ko cần suy nghĩ đâu. Cứ cho con ra ở riêng là đc rồi. Con cũng đủ lớn để sống tự lập rồi ba à!!! Thế nhé! Chào ba con đi học đây.

Nó cười nhẹ nhìn ba nó. Nó nghe việc sắp ra ở riêng thì nó mừng vô đối chứ đừng nói là nó buồn. Sắp rời khỏi địa ngục này thì ai mà ko mừng cơ chứ. Nó đi vào nhà xe và lôi chiếc môtô iu dấu của nó ra, đội nón bảo hiểm vào và leo lên xe phóng đi mất. Dù nó mặt váy nhưng không vì vậy mà nó giảm tốc độ. Nó vẫn chạy với vận tốc kinh hoàng. Những cú lượn lách, móc cua của nó kinh hoàng đến mức người khác nhìn vào mà còn phát hoảng, chỉ cần lỏng tay lái hay lơ là một chút thôi là đi chầu ông bà như chơi, thế mà nó vẫn ko có biểu hiện gì trên mặt. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế. Vẫn bình tĩnh như thế. Gió làm cho mái tóc nó tung bay càng làm cho nó quyến rũ hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam