chap 6 - kí ức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy xe với tốc độ kinh hoàng nhưng đối với nó thì điều đó vô cùng thú vị. Nó thích tốc độ, thích cảm giác từng cơn gió mạnh mẽ ùa vào mặt, gió như xua đi từng muộn phiền trong lòng nó. Nó giờ đây đã ko còn như trước, dù vẫn lạnh lùng nhưng bên trong con người của nó là một con người hoàn toàn khác với vỏ bọc bên ngoài. Nó đã đôi lần phá vỡ vỏ bọc ấy để mặt cho con người bên trong xâm chiếm đầu óc nó. Con người đó là một cô gái có tâm hồn mong manh. Rất dễ khóc và yếu đuối trong mọi mặt. Những lúc nó chạy xe tốc độ cao như thế này thì là cơ hội cho con người đó lộ diện. Nó đã và đang nhớ lại kí ức trước kia của nó. Một kí ức mà có lẽ nó sẽ ko thể nào quên được. Vào ngày này 2 năm trước là ngày mà nó đã gặp được người đó- người đã kéo nó bước
lên vực thẳm của sự tuyệt vọng ko đáy vì mẹ mới mất. Khi ấy nó chỉ biết khóc. Nỗi buồn đã lấn át tâm trí của nó lúc đó. Nhưng kể từ khi Dũng - một đứa bạn học chung vs nó năm lớp 9, bước đến bên nó. An ủi, động viên và sẵn sàng mở lòng vs nó thì nó đã ko còn như trước nữa. Trên môi nó luôn nở nụ cười rạng rỡ. Khoảng thời gian ấy nó rất,rất hạnh phúc. Ko lâu sau đó, Dũng bỏ nó mà theo Trinh- một đứa bạn thân của nó từ lâu. Lúc đó nó như sụp đổ hoàn toàn, nó ko tin vào điều đó. Suốt ngày tự nhốt mình trong phòng mà úp mặt khóc. Nó lúc ấy rất yếu đuối. Vì ko ăn uống đầy đủ nên người nó sa sút hẳn đi. Nó lại trở về với tính cách trước khi gặp Dũng ,một con người vô cảm. Sau lần ấy nó đã hứa vs lòng sẽ ko yêu ai nữa... Một người là quá đủ với nó rồi!

*kétttt* - tiếng thắng nghe chói cả tai

Nó đang dừng trước một công ti lớn. Trước cửa có dòng chữ ''Tập Đoàn Lâm Thị ''. Nó chạy đi cất xe rồi bước vào trong. Nó đi tới đâu thì mọi người cúi đầu chào nó tới đó. Đơn giản vì nó là con gái của chủ tịch cơ mà. Đụng tới là coi như tiêu đời. Bước tới 1 căn phòng có cánh cửa đề chữ ''Chủ Tịch ''.Nó nhẹ nhàng gõ vào ba tiếng ''cốc cốc cốc ''.

- Vào đi! -người bên trong nói vọng ra

CẠCH- tiếng cánh cửa mở ra.

- Chào chủ tịch- nó cuối đầu chào ông một cách kính cẩn.

- có chuyện gì vậy con gái! - ông ôn tồn hỏi nó.

- con tới để nói với ba về chuyện cho con ra ở riêng. -nó ngước đầu lên nói vs ông

Ông thoáng ngẩn người vì ko nghĩ nó lại đến vì việc đó.

- con thật sự muốn? - ông nhấn mạnh từng chữ một như ý muốn nó suy nghĩ lại

- Con muốn ra ở riêng bà à!!-nó trả lời dứt khoát khiến ông yên tâm được phần nào.

Ông ko  muốn nó ở riêng đơn giản vì ông nghĩ nó còn quá nhỏ. Chưa đủ sức để chống chọi vs việc ở một mình. Nguy hiểm là hai từ mà ông luôn lo lắng cho nó. Ông sợ nó sẽ ko trụ vững được. Nhưng ông biết nó ko phải một đứa con gái yếu đuối như bao đứa con khác. Nó rất khác biệt, rất khác biệt so với bạn bè cùng lứa. Lạnh lùng và lưu manh là 2 từ để diễn tả về nó. Nghĩ đến đây ông cũng bớt lo phần nào.

- Được! Ta chiều ý con! Ngày mai 8h sáng con đi theo ta tới nhà mới! Được chứ con? - ông nhìn nó

- dạ được! Con cảm ơn ba! Chào ba con đi! - nó chào ông rồi bước ra cửa. Vừa xoay tay nắm thì nó nghe tiếng ông nói với theo

- cẩn thận nhé con!!! - ông nhìn nó mà lòng bức rức lạ lùng.

Nó chỉ mỉm cười.  Nụ cười thật sự của nó ngày hôm nay

*******
Senny : xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi lâu ạ! Mình sẽ cố gắng thêm trong chap sau. Mn góp ý kiến cho mình nhé! Iu nhiều! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam