Chap17 Tạm biệt em cô em gái nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà LiLi đã làm phẫu thuật xong rồi, cô bé ở lại bệnh viện để quan sát một tuần, đó cũng là thời gian 8 người họ ở bên cạnh LiLi

Trong căn phòng bệnh viện tràn ngập ánh nắng và màu trắng của phòng làm chủ đạo, có 10 người ở đây bên cạnh giường bệnh của LiLi
" Cô Lisa mong cô đưa ra quyết định"- Người chồng
"Giục cái gì chứ chúng tôi cũng ko bảo sẽ đưa LiLi cho mấy người"- Jisoo
"Chúng tôi cũng ko có ý gì chỉ mong cô Lisa đây chọn lựa đúng đắn"- Người vợ
"Im hết đi con bé vẫn còn nằm đây mấy người đã muốn bàn đến chuyện này"- Jin
"Chúng ta ra ngoài nói tránh làm ồn"- Suga

"Tôi sẽ ko vội nói, nếu như các người có thể khiến LiLi chấp nhận là người thân, tôi sẽ đồng ý"- Lisa
" Được, mong cô giữ lời"- hai vợ chồng
Cô nhìn LiLi rồi quay đi ra khỏi bệnh viện thì đựng phải một người
"Ui da ai mà đi đứng ko có mắt vậy"- Người lạ
Lisa đi mặc kệ người đó, chỉ là một cái đụng nhẹ, có kiếm cớ bắt đền tí cô bảo trợ lý bồi thường sau, nhưng người đàn ông giữ tay cô lại nói với giọng bực mình
"Nè cái nết con gái cô đâu rồi đựng người ko biết xin lỗi"- Người lạ
" Xin lỗi"- Lisa nói với giọng lạnh, đố ai tìm được sự chân thành trong lời xin lỗi đó
" Xin lỗi như vậy sao"- Người lạ
" Ừm, đây là danh thiếp của tôi muốn đền bù gì, thì liên hệ"- Lisa

Cô đi khuất bóng anh ta mới cầm tấm danh thiếp lên.
"Ha đúng lúc vừa đến nơi này chưa có tiền"- Người lạ

Và cô đi trong tim Lisa giờ đây là nỗi đau bất tận, cô sắp mất người thân duy nhất rồi mai sau cô chỉ còn một mình chắc cô đơn lạnh lẽo lắm, à mà chẳng phải cô đã như vậy từ khi mới lọt lòng sao có gì mà phải suy nghĩ chứ.

_____________
LiLi thức dậy, câu đầu tiên nói ko phải là sao mọi người  ở đây hết vậy như trong phim mà là chị Lisa đâu rồi ạ, câu nói đau lòng thật đấy mai sau con bé đi làm sao nỡ đây.
" Lisa lát sẽ tới em ko cần lo đâu, mà hôm nay có hai người quan trọng chị muốn nói"- Chaeyoung
"Hai người vào đi"- Jennie nói với giọng lạnh, đúng thái độ cô đây là ko chào đón.
Người vợ xúc động mà lao vào ôm LiLi
"Huhu mẹ tìm được con rồi"- Người vợ
"Bình tĩnh đi"- Jimin
"Họ là ai vậy ạ"- LiLi
"Họ là ba mẹ ruột của em"- Jisoo
"Nói thẳng ra là người bỏ rơi em"- Jennie
" Thôi được rồi Jennie"-suga
"Xứ"- Jennie quay mặt đi ko nhìn SuGa, anh thấy cô dễ thương nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh

Quay lại với cảnh chính LiLi đang rất sốc ko tin vào những gì mình nghe, họ là ba mẹ em sao, ko chắc chắn ko anh chị chỉ đang đùa em thôi.
" Con gái à là mẹ đây, đây là ba con, con có ba mẹ mà"- Người vợ nói, truyền tình thương của một người mẹ mất con cho LiLi hiểu rằng cô ấy rất đau khổ
" Người là mẹ con sao, còn người là ba con, vậy là con ko phải trẻ mồ côi con có cha mẹ"-'Lili
LiLi con bé đang có hai cảm xúc là bất ngờ và .... vui vì biết mình thoát khỏi cảnh phải tự chơi một mình trong lồng khổng lồ người người gọi là biệt thự kia.

Em vui nhưng sau cánh cửa phòng bệnh kia là ánh mắt của Lisa, cô đứng đây lâu rồi nhưng ko vào chỉ lo thấy em lại cố chấp tất cả giữ em lại, chị tham lam giam em 2 năm thế là đủ rồi, từ giờ em được tự do.
_______________________
"Cô Lisa chúng tôi đã làm đúng lời cô nói, mong cô giữ lời cho chúng tôi đưa LiLi đi"- Người chồng
Lisa ngồi hai tay được thành ghế chống đỡ, các ngón tay đan vào nhau ánh mắt lạnh và sâu chẳng thấy đáy nhìn vào cặp vợ chồng trước mắt kia, cô đối với họ là mang ơn vì cứu sống cô bé đã từng là em cô và giờ thì chẳng phải
Cô ném nhẹ tờ giấy xuống mặt bàn giọng lạnh cất lên.
"Đọc trước khi ký"- Lisa
Chỉ có vậy nhưng đủ làm cặp people kia lạnh nổi da gà thêm với cái khí chất cao ngút tận trời xanh chẳng ai có kia thì nó như cái áp lực vô hình.

Họ cầm tờ giấy lên đọc là gì đây nhận lại con mà khổ sở , cứ như lên rừng xuống biển.
Đại loại tờ giấy viết cam kết nếu ko chăm sóc LiLi đàng hoàng thì cuộc sống của họ sẽ lên voi xuống chó khó sống như gián người gặp là đập cho bằng chết. Cầm bút ký mạnh dạn như thay cho lời nói chúng tôi sẽ ch aoos cho LiLi thật tốt.

_____________
Ngày con bé đi cô cũng có mặt mọi người đông đủ, ai cũng muốn nán lại lâu thêm LiLi ôm từng người thay cho lời cảm ơn đã chăm sóc nó khi đến lượt Lisa con bé sựng lại nói
" Chị ơi dù thế nào em vẫn làm em chị, em biết chị nhốt em trong căn biệt thự to kia ko cho em ra ngoài vì bảo vệ em, em cũng biết chị hằng ngày sống lúc nào cũng cảnh giác hết, sống vậy mệt mỏi đúng ko chị, em ko làm được gì cả chỉ có lời ước mong chị của em hãy thật hạnh phúc mong khi gặp lại chị, em sẽ thấy chị cười, nụ cười đẹp em chưa thấy, yêu chị"- LiLi cô bé sống tình cảm và trưởng thành rất nhiều so với đám bạn cùng tuổi, những đứa trẻ khác sẽ khóc còn cô bé lại đi cho cô một đoạn văn tình thương cảm động.

Tạm biệt em cô em gái yêu thương mai sau này ko gặp lại mong em sống tốt ko phải e dè muốn níu giữ một người ở lại lâu thêm với mình cũng ko dám nói, mong em khi sống bên ấy có thể thoải mái khóc ko cần nén nước mắt, có thể nhõng nhẽo hay bướng bỉnh chẳng cần suy nghĩ đến tâm trạng người khác như khi sống cạnh chị, tạm biệt em cô em gái chị nhận nuôi năm chị 15, em 2.

END CHAP17
THEO MÌNH THẤY CHAP NÀY NGẮN NHƯNG TÌNH CẢM MỌI NGƯỜI Ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro