Kiếp này của ta không hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Xuyên không, hành động, viễn tưởng, huyền huyễn, nữ cường, tình yêu, trường học


Sao lại thế này, trận pháp của ta sao lại bị phá vỡ nhanh như vậy?

- "Không ổn rồi đại tướng, hơn 200 tàu chiến của chúng ta đã bị quân đội sao Hỏa phá vỡ. Hơn nữa....trận pháp....."

- "Ta biết rồi"

Trận pháp của ta nhất định không có sai sót...Tại sao? Bọn người sao hỏa vốn chỉ biết chém giết, từ khi nào bọn chúng đủ chất xám để phá vỡ trận pháp của ta. Là ta đã coi thường kẻ địch hay là...Không phải! Nhất định không phải, mọi người đều là huynh đệ đồng sinh cộng tử của ta, không thể phản bội ta...

- "Đại tướng, toàn bộ hơn 700 tàu chiến của chúng ta đã bị bao vây"

- "Chết tiệt"

Bỗng xuất hiện một con tàu lạ, không phải tàu của chúng ta, nhưng quy mô lại khác những con tàu khác của quân địch. Hừ!!! Xem ra là tàu của đại tướng sao Hỏa. Toàn bộ tàu của chúng ta đã bị bao vây, không thể cầm cự lâu nữa...

- "Tất cả kết nối"

Tín hiệu màn hình nhập nhòe hiện lên. Xem ra các tàu chiến không cầm cự được nổi 10 phút nữa.

- "Chúng thần vô dụng, không giết được địch lại còn bị bao vây, làm phụ lòng ủy thác của tướng quân. Chỉ e không cầm cự được nữa..."

Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một suy nghĩ liền nói ra "Các người không được chết, ta sẽ tự nổ con tàu này của ta ở phía đông quân địch bao vây, các người từ lỗ hổng đó trở về Trái Đất, lập tức kết nối với Phó Tướng lập kết giới bảo vệ Trái Đất. Toàn bộ tàu không gian đã đem đi chiến đấu, còn Phó tướng ở lại nắm giữ quân bộ trấn thủ Trái Đất, dù không có tàu không gian nhưng lại trấn thủ vũ khí pháo nổ tiên tiến bậc nhất. Các người điều khiển tàu không gian về đó cùng với quân bộ của Trái Đất ắt sẽ bảo vệ Trái Đất an toàn"

Bất cứ con tàu chiến nào cũng có cài bom tự hủy để phòng thất bại rồi đồng quy vu tận.

- "Nhưng người...."

- "Không được đại tướng người nhất định không được hy sinh "

- "Chúng thần nguyện chết cùng người"

- "Có Đại tướng mới có chúng thần, ngài không còn nữa chúng thần cũng tuyệt đối không sống"

- "Đúng vậy...." (x3.14)

- "Các ngươi.....các ngươi không thể chết oan uổng...."

- "Chúng thần biết ngài nhất định sẽ không một mình quay về bỏ lại đồng đội. Nên chúng thần xin người hãy cho chúng thần cùng nổ với quân địch"

Lúc này ta hoàn toàn nghiêm túc, gương mặt ta lúc này có lẽ rất đáng sợ, bình thường họ chắc chắn sẽ nghe theo nhưng lần này bọn họ lại kiên quyết phản đối như vậy. Xem ra bọn họ còn đang nghiêm túc hơn ta...

Từ xa còn tàu lạ được xem là tàu của đại tướng sao Hỏa đến gần, nháy mắt xuất hiện ở phạm vi tàu của tôi.

Tôi sững sờ người, đôi mắt vô hồn, chẳng thốt lên lời nào nữa. Thì ra tên Đại tướng sa hỏa kia là Phó tướng của chúng ta- người yêu của tôi. Ha!!! Thật châm biếm. Bây giờ mọi khúc mắc đã được giải đáp. Kế hoạch ban nãy của tôi cũng đổ bể rồi.

Hắn kết nối với tất cả tàu của chúng tôi và thản nhiên nói rằng: "Các ngươi hãy đầu hàng đi, không còn đường sống nữa đâu"

Các vị tướng kia hằm hằm tức giận phẫn uất chửi mắng hắn nhưng kèm theo là cái j đó chua xót liếc mắt nhìn tôi không ngừng. Tôi biết suy nghĩ bây giờ của họ. Tôi cũng đang như họ vậy, tuy nhiên tôi lại không quá nghĩ nhiều, tôi chỉ nghĩ "Ngươi phải chết"

Tên Tú Xương kia có chút trầm xuống nhẹ nhàng nói: "Hãy đầu hàng đi, ta sẽ không giết một ai, rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm chủ Trái Đất và sao Hỏa"

Tôi khinh thường hừ lạnh một tiếng " tên phản đồ này thật có khiếu hài hước, trong từ điển của ta không có hai chữ đầu hàng"

- "Nhưng ta yêu nàng. Chi Chi à! ta làm tất cả vì nàng"

- "Vì ta ư?! Tên điên! đừng lôi ta vào sự dơ bẩn xấu xa của ngươi. Phản đồ là Phản đồ, Tú Xương, ngươi phải chết"

Kế hoạch cho đám người kia về trái đất rồi cùng với Tú Xương liên thủ nhưng bây giờ hắn....Haha!!! Nói không đau lòng thì có chút miễn cưỡng đấy. Các đồng đội của ta..... "Ta xin lỗi,...thực xin lỗi..."

- "Không!!! Đại tướng, chúng thần vinh dự vì được hy sinh cùng người"

- "Đời này của ta chết cùng không hối tiếc vì có các ngươi"

- "Chúng thần cũng vậy" ( đồng thanh )

- "Nàng...nàng định tự nổ sao... chẳng phải đầu hàng tất cả sẽ sống... nàng sẽ có được cả Trái Đất và sao Hỏa. Hay là nàng không bằng lòng cai quản cùng ta"

- "Không chỉ mình ta mà còn đồng đội của ta quyết sẽ không đầu hàng.Xuống diêm vương rồi suy nghĩ lại xem vì sao chúng ta làm như vậy đi"

Quả thực hắn nghĩ ai cũng như hắn sao!???

Tôi cương quyết hô to: "1!2!3 Nổ" Hy vọng kiếp sau lại được đồng sinh cộng tử với các ngươi...

BÙMMMM!!!!!!!

Cả một bầu trời đỏ lực lửa. Tất cả là lửa nóng cháy.

Thật không ngờ lại có ngày phải dùng đến quả bom tự nổ này. Cơ thể nhoáng một cái bị xé toang thành từng mảnh. Trước đó là một giọt nước mắt kịp rơi xuống. Có lẽ đây là lần thứ 2 tôi khóc. Lần đâu tiên là lúc mẹ tôi mất chứ không phải lúc mới được sinh ra. Người ta nói trẻ con khi sinh ra đều sẽ khóc, khóc cảm ơn vì được sinh ra, khóc vui mừng chào đón cuộc đời này. Nhưng tôi không khóc, quả thật cuộc sống của tôi chẳng có lúc nào vui vẻ, tôi chưa từng sống cho bản thân dù một giây, số mệnh của tôi như vậy tại sao tôi phải khóc cảm ơn chứ! Còn lúc chết người ta khóc để cảm ơn cuộc đời lần nữa, khóc để tạm biệt cuộc đời. Còn tôi khóc là vì hận bản thân chưa bảo vệ chu toàn cho Trái Đất, phụ ủy thác của cha, và đồng đội của tôi cũng vì tôi mà hy sinh hết thảy!!! Hôm nay chết quả thật còn nhiều thứ muốn làm.....Thật chua xót!!!

À mà quả bom này ta vốn nghĩ sẽ không dùng nên không chú ý lắm không ngờ nó lại không làm ta thất vọng. Trên không trung bây giờ không còn bất cứ một linh hồn nào nữa.....

Vậy là tôi Lạc Vô Chi chấm hết ở đây. Đã đến lúc buông bỏ tất cả...Thật thảnh thơi! Sau 25 năm cuộc đời, 10 năm kháng chiến chém giết cuối cùng cũng có lúc nhẹ nhõm như thế này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro