Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời này, đôi khi có những chuyện xảy ra không thể quay lại được, cũng như có những người không thể gặp lại mà chỉ có thể xem sự gặp gỡ ấy tựa như một giấc mộng đẹp.

Quân đang ngồi bên khung cửa sổ nhâm nhi tách trà buổi sáng. Một mùi hương hoài niệm thoang thoảng làm anh nhớ đến một cái gì đó xa xăm - mùa hoa mận nở.

Đó là một buổi sáng trời se lạnh, đang trong cơn buồn ngủ vì ngày hôm qua phải thức khuya để hoàn thành bài tập thì Quân giật mình tỉnh dậy khi nghe được thông báo có học sinh mới chuyển vào lớp. Ngay lúc đó An bước vào cùng nụ cười tỏa nắng hệt như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời. Đó là một cô gái có mái tóc ngắn uốn nhẹ phần đuôi mang vẻ cá tính kết hợp cùng đôi mắt đen sâu thẳm như chất chứa một nỗi buồn tạo nên một vẻ đẹp không hài hòa nhưng đó là một điểm nhấn khác với tất cả các cô gái mà Quân đã gặp trước đây. Sau đó chẳng biết bằng cách nào Quân và An trở nên thân quen được với nhau, chỉ nhớ rằng đó là một chiều thứ bảy, nắng vàng càng như muốn thiêu đốt tấm lưng giấu đằng sau lớp áo của Quân khiến anh càng cố đạp nhanh hơn nữa. Mồ hôi nhễ nhại trên trán lan xuống dưới cằm rồi nhỏ giọt trên ghi- đông, tiếng xe cộ tít còi inh ỏi, đường xá đông nghẹt chen chút nhau từng chút một trong giờ cao điểm cùng khói bụi mù mịt như những đợt sương mù tháng 4 càng khiến tâm trạng con người thêm bứt rứt đến khó tả. Đèn đỏ thứ nhất.... thứ 2... cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một thư viện sách cũ nằm trong một con hẻm nhỏ của cả một khu phố Hà thành rộng lớn. Quân vẫn thường hay đến đây để mượn các tài liệu hoặc ngồi luôn ở đây để xử lý đống tài liệu trước khi đến lớp. Sau khi cất xe anh bước vào thư viện, nơi đây luôn như vậy, luôn yên tĩnh khác xa với cái ồn ào ở ngoài kia như thể nó là một nơi không thuộc về vùng đất hà thành này vậy. " Rầm " một tiếng động vang lên, trong một phút bất cẩn Quân đã đụng trúng một ai đó, anh bối rối đỡ người đó lên và rối rít:

"Xin lỗi, bạn có sao không?"

"Mình không sao... A Quân hả. Cậu làm gì ở đây vậy"

Quân thoáng ngạc nhiên, không ngờ lại gặp An ở đây

" Chào An, thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây, Quân tìm một số tài liệu để giải quyết một số bài tập ấy mà"

" Thật trùng hợp, An cũng vậy. Quân có muốn hoàn thành chung không"

"Ừ, cũng được"

" Nào đến kia nhé, cái bàn gần cửa sổ ấy"

Nói rồi An kéo tay Quân đi. Trong suốt buổi chiều hôm ấy hai người đã hoàn thành bài tập và nói với nhau rất nhiều điều. Quân chẳng còn nhớ kỹ những chuyện ấy nhưng có một chuyện là anh nhớ mãi đó là cô gái ấy thích nhất là hoa mận. Anh hỏi rằng tại sao An thích hoa mận, An khẽ cười " thích là thích vậy thôi, nếu biết vì sao thích thì có lẽ cũng chẳng thích nữa rồi". Lúc ấy Quân chẳng thể hiểu được, mãi đến sau này anh ngẫm lại mới cảm thấy điều đó rất đúng đắn.

Ọt ~~

Tiếng động ấy làm An xấu hổ, vội lấy hai tay che mặt lại và đồng thời nó như nhắc hai người rằng đã đến giờ ăn tối rồi.

" Đi phở bò không Quân biết ở đây có một quán ngon lắm"

" Ok"

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời quân ngỏ ý mời ai đó đi ăn với mình. An đứng chờ trước cửa tiệm trong khi Quân đi lấy xe. Cô nhìn về phía đối diện cửa tiệm, một ngôi nhà liêu xiêu với ngói đã sờn màu, vách gỗ loang lổ vết mục nát của những con mối, nhìn đơn xơ và có phần nghèo khổ. Một cậu nhóc nằm khoảng 5 tuổi đang lon ton chạy từ ngõ vào:

" mẹ à, mẹ mua cho con cái mũ như của thằng Hùng đi"

Bên trong một người phụ nữ đang lúi húi làm gì đó bên chiếc đèn dầu hắt hiu, bà dỗ dành thằng bé với giọng mang chút chua xót:

" Đợi thêm một thời gian nữa nhé, mẹ sẽ mua cho, ngoan nhé"

Thực vậy, người ta thường nghĩ rằng đất Hà thành chỉ toàn những người giàu có với buổi đêm của họ gắn liền với những cuộc chơi nhưng đâu ai biết rằng tận sâu trong cái hẻm nhỏ của cả thành phố tấp nập kia lại có những mảnh đời thấy mà thương đến nao lòng. An ngẫm nghĩ rồi khẽ thở dài.

"An lên xe đi, đưa ba lô đây Quân cầm cho, nghĩ gì mà suy tư vậy"

" Không có gì, mình đi thôi"

An kẽ cười ngồi xuống yên sau. Chiếc xe dần rời con hẻm nhỏ tiến dần ra đường lớn. Gió đêm lành lạnh xen lẫn với hương hoa sữa dịu nhẹ làm cho tâm trạng An hơi xuyến xao. Suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào, có nhiều lần Quân định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một lúc sau xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm gọn gàng bên góc đường. Sau khi cất xe, hai đứa cùng bước vào quán. Mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi làm kích thích vị giác của bất cứ ai.

" Cô ơi lấy con hai tô phở cỡ vừa ạ"

Cô chủ quán nở nụ cười

" Rồi... rồi, hai đứa ngồi vào bàn đi"

Phải mất một vài phút hai tô phở mới được đem đến, hơi nóng bốc lên nghi ngút làm cho bụng của cả An và Quân đói cồn cào. Không nói gì thêm cả hai bắt đầu vào việc "chiến đấu" với tô phở để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình sau đó tính tiền và ra về.

" Này nhà An ở đâu Quân đưa về"

" Thôi Quân về đi cũng trễ rồi, nhà mình gần đây, mình tự về cũng được''

'' Này vậy sao được, đêm tối đi đường nguy hiểm lắm''

'' Không sao mà An mạnh mẽ lắm đó''

Hơn 10 phút hai đứa cứ đứng như vậy mãi cuối cùng anh đành chịu thua trước vẻ cứng cỏi của cô.

'' Vậy đưa số điện thoại của An đây Quân nhá máy qua cho, nếu có gì xảy ra thì gọi ngay đấy nhá''

'' Biết rồi mà''

'' Vậy mình về đây''

'' Đi cẩ thận nhé''

An mỉm cười khẽ cất chiếc điện thoại vào túi áo khoác trong khi mắt thì vẫn nhìn theo hình dáng của chiếc xe đạp càng khuất xa dần và mất hút sau khúc cua của con đường.

'' Liệu rằng thời gian có thể chậm lại chút không, để khoảnh khắc này là mãi mãi'' . An thì thầm rồi quay lưng bước đi.

Còn về phía ai kia, cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được, Quân nghĩ rằng mình đã thích An nhưng không chắc điều đó có phải không. Anh cho rằng không có ai mới gặp đã yêu, trên đời này hoàn toàn không có thứ được gọi là tình yêu sét đánh, có chăng thì đó cũng chỉ là sự cảm mến giữa một người bạn dành cho một người bạn và nếu đó là tình yêu thật thì tốt nhất anh sẽ không gặp cô nữa. Một ngày nào đó khi mà tiếng ve mang theo mùa hạ đến, khi cánh phượng nhuộm thắm một góc trời, khi phòng lớp không còn nhộn nhịp nữa và khi chúng ta mỗi người một con đường thì tình yêu ấy cũng sẽ không giữ được nữa giống như những bong bóng mưa vậy...

Những ngày sau đó Quân quyết định không gặp An nữa, nhưng bất cứ nơi nào anh đến đều thấy An, cô gái ấy vẫn nở nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời và cũng đã có những thứ xảy ra tự nhiên mà anh không thể nào điều khiển được nữa. Lúc đầu nó chỉ là những câu chuyện cùng An bên trang sách hay chậu xương rồng nhỏ nơi vỉa hè, sau đó là những cuộc đi chơi, sau đó là xem phim cùng An và còn rất nhiều lần sau đó nữa. Đến khi Quân nhận ra hình như mình thích An mất rồi. Điều đó là anh đắn đo liệu rằng có nên nói cho An không. Nữa muốn nói vì An sẽ biết được tình cảm của mình, nữa không muốn vì sợ cô sẽ từ chối mà trở nên xa lánh anh. Cuối cùng anh quyết định sẽ không nói mà sẽ giữ lại tình cảm ấy thật sâu trong lòng, cho dù tình yêu hay tình bạn thì chúng ta vẫn được gần nhau.

Khi kì thi giữa kì đang đến gần, Quân nhận thấy rằng An không đến lớp nữa. Một ngày... hai ngày... một tuần... Điều đó làm dấy lên trong lòng Quân một chút gì đó trống vắng khiến anh không thể tập trung vào bài học nữa. Hôm nay, Quân khác lạ với mọi khi, không ai biết lý do, chỉ có anh biết rằng đó là vì An. Thời gian như trôi chậm lại mãi mới đến giờ tan trường, Quân lấy điện thoại ra kiểm tra một chú mong rằng trong đó sẽ có một chút tín hiệu từ người ấy. Thông báo hiện lên 1 tin nhắn mới, là từ An.

" Cậu có thể đến thư viện chúng ta hay đến một chút được không? Chỉ một chút thôi, mình sợ không kịp."

Quân vội vã đi đến thư viện trong khi bấm gọi lại nhưng bên kia đầu dây chỉ là tiếng thuê bao của chị tổng đài. An nói cậu ấy sợ không kịp, đó là đièu gì chứ. Nơi chiếc đàn đặt hai chiếc kệ sách lớn nằm bên cửa sổ, An ngồi đó, Quân thở phào nhẹ nhõm.

" An nghĩ Quân sẽ không đến kịp"

" An đang làm gì vậy, đùa không vui chút nào đâu"

Quân quát lên trong khi tay thì nắm chặt bả vai cô mà lay. Chưa bao giờ anh cảm thấy giận dữ và mất bình tĩnh như vậy.

" Bây giờ Quân phải bình tĩnh nghe An nói. Thật ra.... An không phải con người.... An là thiên thần hộ mệnh của Quân. An đã yêu Quân và đó là cấm kị. Chính vì vậy An đã kí một bản hiệp ước với quỷ để đổi sinh mệnh của mình lấy 100 ngày sống trong thân xác con người. Bây giờ thời hạn ấy đã đến.... người ta thường nói rằng Ánh trăng phát sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng sáng. Còn đối với an An thích Quân, thích cũng vô ích, vô ích cũng thích. Mong quân mãi được hạnh phúc. Tạm biệt chàng trai em yêu "

Quân không tin những gì mình vừa nghe là thật nhưng anh buộc phải tin khi người con gái ấy đang biến thành ngàn cánh hoa mận bay theo gió. Thời khắc ấy xảy ra nhanh quá khiến Quân chưa kịp nói tình cảm mình với An. Cảm giác nghẹn ngào ấy khiến cho nước mặt cứ chực trào lăn dài trên má. Mùa hoa mận năm nay đến sớm quá...

Điều đấy đã cách đây vài năm rồi nhưng với Quân nó như một giấc mơ mới ngày hôm qua. An từng nói rằng cô ấy không biết vì sao đom đóm lại dùng cả cuộc đời mình chỉ để thắp sáng cho chiếc đèn nhỏ xíu sau lưng cho dù ánh sáng ấy đối với mọi thứ dường như là vô nghĩa. Còn đối với quân cũng như không biết vì sao anh lại dùng cả thanh xuân để thích một cô gái cho dù điều đó là vô nghĩa. Khúc mắc đó của anh sẽ chẳng có câu trả lời vì nếu có anh cũng sẽ chẳng nhớ nhung một người lâu đến như thế.

"Vào khoảnh khắc ấy, cậu xuất hiện mang đến cho tớ một thanh xuân đáng nhớ nhưng cũng đáng quên đến đau lòng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro