Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời ơi cái con nhỏ này ngủ gụt luôn vậy à thui cõng nó về không lại bị cảm lạnh thì tiêu nó mà cảm lạnh Nguyên nó chém mình thành tường khúc luôn

Khải cõng Tiểu Miu về nhà bỗng nhiên đang đi Tiểu Miu bỗng giật mình nói lên câu

-Tiểu Bảo anh là một tên đáng ghét dám làm bể tô canh của em

-Hii ngủ mà con chửi được con nhỏ này hay ghê nhỉ

*Về tới nhà*

Khải bấm chuông *tén ten* thì cô giúp việc chạy ra

-Chào cậu Khải

-Chào dì, dì có thể bế cô bé này vào phòng không ạ

-Được chứ để tui bế vào cho

-Vậy con cảm mơn dì

-Không gì đâu cậu Khải

-À mà dì ơi có Nguyên ở khà không vậy dì

-Cậu chủ hả? Cậu ấy đi đâu rồi

-Vậy dì có biết cậu ấy đi đâu không?

-Tui cũng không biết nữa

-Vậy con cũng cảm mơn dì nha thôi con về

-Dạ cậu Khải về

Dì giúp việc cũng bế Tiểu Miu vào còn Khải thì đi về bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen bóng loáng chặng đường cậu, cậu thấy xe quen quen

-Không lẽ....

Một cô gái sang chảnh bước xuống

-Không phải chứ lại là cô

-Anh Khải em tìm dữ lắm mới biết anh ở đây đó

-Cô tìm tôi làm gì chứ tôi với cô có quan hệ gì à?

-Chưa có quan hệ gì hết nhưng cũng sắp rồi

-Sắp là sao?

-Anh là con của Vương Hoàng Gia (từ nghĩ nha) đúng không?

-Sau cô lại biết cha tôi

-Vì cha anh là bạn thân của cha em và em du học từ Nhật về đây cũng vì cuộc đính hôn từ bé của chúng ta đó

-Đính hôn? Là sao chứ

-Cha anh và cha em đã hứa là nếu hai gia đình một bên sinh trai một bên sinh gái sẽ cho chúng cưới nhau đó và đó là EM VÀ ANH

-Không thể nào cô lừa tôi đúng không? Tôi không tin

-Nếu anh không tin anh có thể hỏi cha của anh mà đúng không?

Khải nghe vậy liền chạy về nhà thấy cha mình ngồi ở sảnh liền chạy vào đập bàn một cái đùng

-Con làm gì vậy Khải?

-Ba nói con biết đi lúc nhỏ con có cuộc đính hôn nào không?

-Đính hôn? À có

-Tại sao từ trước tới giờ bà chưa từng nói con là sao?

-Tại bà nghĩ chưa đến lúc nói

-Vậy ba định đến khi nào mới nói hả?

-Ba cũng tính nói cho con nghe vào ngày mai

-Ngày mai? Con không biết ngày mai hay là ngày mốt gì đó con không đồng ý với cuộc hôn nhân này bà cũng đừng hồng ép được con

-Khải con không thể từ chối cuộc hôn nhân này đâu con không biết gia đình của cô Mỹ Lệ là một gia đình quyền lực hay sao nếu con làm phực lòng cô ấy thì cha cô ấy không để cha con mình yên đâu con biết không?

Khải cười nhẹ một cái "hứ"

-Ba sợ vì bị mất hết tài sản này đúng không? Con biết từ trước tới giờ ba luôn xem cái tài sản nhà này lên hàng đầu của ba ba sợ mất hơn cả mất con đúng không?

-Không có ba không có

-Ông im đi tôi không muốn nghe nữa

Khải chạy ngay ra khỏi nhà

-Khải con nghe ba giải thích đi

Khải chỉ biết chạy không nghe ba mình nói gì

-Ba chỉ sợ tính mạng của con thôi ba có thể bỏ tất cả mọi thứ vì con Khải à con là báu vật lớn nhất của ba
☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro