Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Ca cõng Tiểu Lam đến nhà thì thấy Hoàng Thiên đang đứng trước nhà Tiểu Lam.

-Hoàng Thiên, anh chưa về sao?

-Sao anh về được, khi em bỏ bạn trai em đi dỗ dành người con trai khác hả?

Khải liền bất ngờ hỏi.

-Bạn trai???

-Đúng, Tiểu Lam đã đống ý làm bạn gái của tôi nên anh nên tránh xa cô ấy ra vì cô ấy bây giờ là của tôi.

-Cái gì? Tiểu Lam em giải thích đi chứ

-Thì lúc đó em cãi nhau với anh Hoàng Thiên thì lại cứu em, nên...

Hoàng Thiên liền ngở ngẩn.

-Em nói dậy là sao? Không lẽ em quen anh chỉ vì nhất thời sao

Tiểu Lam tiến lại Khải Ca, nắm tay Khải Ca, hít một hơi thật sâu rồi nói

-Em thật sự xin lỗi anh Hoàng Thiên, bây giờ em mới biết người em yêu là Khải Ca chứ không phải anh, chúng mình chia tay anh nhá

-Chia tay??? Hứ hắn ta có gì hơn anh chứ, Tiểu Lam em suy nghĩ lại đi, được không???

Hoàng Thiên tiến lại gần tính nắm tay Tiểu Lam, Khải Ca thấy thế liền kéo Tiểu Lam lại ôm vào lòng, nói

-Bây giờ tới lượt tôi, cậu tránh xa cô ấy ra, cậu nói tôi hơn gì cậu à, thế cậu cho tôi hỏi cậu hiểu cô ấy hơn tôi không? Cô ấy thích màu gì cậu biết không? Cô ấy thích nhất món gì cậu biết không? Cậu biết thứ cô ấy sợ nhất là gì không?

-Tôi...tôi..

-Nếu cậu không biết để tôi nói cậu nghe, Cô ấy thích nhất là màu cam, món cô ấy thích nhất là gà rán, thứ cô ấy sợ nhất đó chính là cô đơn

Tiểu Lam nghe dậy liền bật khóc rồi ôm chặt lấy Khải Ca.

-Không phải cứ yêu nhiều là được, nếu cậu không hiểu người con gái cậu yêu thì đó cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu cậu biết không

Hoàng Thiên cũng chẳng biết nói gì liền lên xe phóng đi thật nhanh, Tiểu Lam vẫn ôm Khải Ca và khóc nức nở, Khải Ca ôm chặc Tiểu Lam và xoa đầu Tiểu Lam.

-Nè, cô nương khóc đủ chưa? Ướt hết áo tôi rồi này.

Tiểu Lam nói trong tiếng nấc

-Anh...anh luôn luôn...hiểu em...biết rất...nhiều về em...vậy mà...em...em còn...giận anh...đi quen...người...khác

-Không sao nhờ dậy mà em cũng biết em yêu anh phải không

-Em...hứa không...có...bỏ anh...nữa

-Dậy thì...em cho anh hôm nay ở ké nhà em nha

Tiểu Lam nghe dậy liền nín khóc.

-Anh ở nhà em làm gì? *nghi ngờ*

-Cô nương ơi, tôi cãi nhau với ba, sao về nhà đây với lại đêm hôm tối thế này em đi cho anh ngủ ngoài đường

-À quên anh cãi nhau với ba, thế anh ngủ ngồi đường đi

-Cái gì??? Em nỡ lòng nào để Tiểu Bảo Bối đáng yêu như anh ngủ ngoài đường thế hở *mắt chớp chớp*

-Oẹ thôi đi ông tướng đi dô nhà lẹ lên ở đó.

-Yeah!!!
☆♡☆♡☆♡☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro