Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian xa nhau chỉ làm em nhớ và yêu anh hơn mà thôi"
Tại công ty FOOD
-Cindy này! Tớ nghe nói sắp có giám đốc mới chuyển về để tiếp quản công ty chúng ta. Hôm nay sẽ đến đấy. (Marry nói)
-Không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Vào ngày hôm đó giám đốc mới đã tới. Vị giám đốc này là một cô gái xinh đẹp chạc tuổi Cindy với vóc người thanh mảnh, làn da hơi rám nắng, đôi môi đỏ mọng.
- Xin chào mọi người! Tôi sẽ là giám đốc mới của công ty, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để công ty ngày càng phát triển nhé. Tên tôi là Lucy, rất hân hạnh được làm quen mọi người.
Chỉ trong ngày đầu Lucy đã hầu như làm quen được với các nhân viên trong công ty. Lucy thật sự rất thân thiện và hòa đồng lại còn dịu dàng. Cả Cindy và Marry cũng mến cô ấy.
Cindy đang làm việc thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Này Cindy nay con về sớm xíu nhé. Nhà ta có khách đấy.
-Dạ vâng! Con biết rồi ạ. (thở dài)
- Chắc mẹ cậu lại muốn cậu mau có bạn trai phải không? (Marry nói)
- Tớ chán việc này lắm rồi.
- Anh Max là người tốt mà. Anh ấy đẹp trai tốt bụng lại còn quan tâm cậu nhiều thế cơ mà. Anh ấy còn là giám đốc công ty DRINK đối tác của công ty chúng ta.
-Cậu không hiểu đâu. Anh Max đối với tớ như một người anh trai chẳng hơn chẳng kém.
- Cậu đúng thật khó hiểu.
Sau giờ tan ca Cindy trở về nhà. Max và ba mẹ đã ở nhà.
-Thưa ba mẹ con mới về!
- Con mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.
-Anh Max đến lâu chưa ạ!
-Anh cũng mới tới thôi.
Trong bữa ăn toàn là những món mà Cindy thích.
-Mời ba mẹ và anh Max ăn cơm ạ.
-Cindy! Con ăn nhiều vào.
-Con cảm ơn ạ!
Sau bữa ăn Cindy và Max ngồi nói chuyện với nhau.
Anh có chuyện này muốn nói với em
-Anh nói đi ạ.
-Ba mẹ cũng đã đồng ý rồi. Anh muốn chăm sóc cho em cả cuộc đời này có được không?
-Anh Max à! Thật sự em không có tình cảm với anh đâu. Anh hãy tìm người khác yêu anh. Trong tim em không thể dành cho ai khác ngoài người ấy. Nếu không phải là người ấy thì không phải ai khác. Em xin lỗi.
- Cindy! Con dám nói với Max những lời như vậy à.
Cindy nghe ba quát liền chạy lên phòng đóng chặt cửa lại.
-Cái con bé này ngày càng quá đáng. Bác xin lỗi cháu Max
- Không sao đâu bác ạ! Cháu tôn trọng quyết định của cô ấy
Min mở cửa sổ nhìn ra nơi vườn hồng nơi chứa đựng đầy kỉ niệm với Min trước kia, chiếc vòng tay ngày nào cô ấy cũng đeo. Mắt cô ấy lúc này như những bông tuyết trắng ngoài kia cứ rơi rơi. " Min à! Cậu đang ở đâu? Đã 8 năm rồi cậu biết không, nỗi nhớ cậu cứ dâng trào không thể nào khiến tớ ngừng vơi nhớ cậu. Cậu sống có tốt không? Còn nhớ tớ hay đã quên rồi. Tớ thì vẫn nhớ cậu đấy, nhớ nhiều lắm. Hôm nay ba mẹ lại muốn tớ với anh Max yêu nhau nhưng họ đâu biết rằng trái tim tớ chỉ dành cho riêng cậu mà thôi."
Sáng hôm sau Cindy đến công ty thật sớm và thấy Max ở đó.
-Cindy! Chắc cậu cũng biết anh Max là đối tác của chúng ta. Anh ấy sẽ ở đây làm việc trong thời gian 2 công ty hợp tác tạo ra sản phẩm mới nhé. (Lucy nói)
-Giúp đỡ anh nhé Cindy!
"Anh ấy đang làm gì thế này? Dù thế nào thì mình cũng không bao giờ đồng ý chuyện đó"
Cindy lúc nào cũng tìm cách tránh mặt Max. May Lucy là người tốt hiểu ra chuyện của Cindy nên đồng ý giúp cô ấy và còn cả sự trợ giúp của Marry.
Lucy và Max lúc nào cũng gần bên nhau khiến Max không có hội tiếp cận Cindy. Max và Lucy có vẻ rất hợp ý nhau trong công việc lẫn sở thích.Lucy thông báo với tất cả mọi người trong công ty:
-Chắc mọi người đều thắc mắc chủ tịch chuỗi các công ty FOOD là ai.
-Vâng đúng vậy! Tuy đã làm việc nhiều năm ở đây nhưng tôi chưa bao giờ gặp chủ tịch cả. Ai mà có vẻ huyền bí thế nhỉ?
-Vâng! Trong ngày mai mọi người sẽ biết câu trả lời. Chủ tịch sẽ đến và thăm công ty chúng ta, có thể anh ấy sẽ ở lại trong thời gian dài.
Sáng hôm sau, Cindy dậy muộn và hấp tấp đến công ty. Trong lúc qua đường bất cẩn xém bị một chiếc xe máy va vào hên có một chàng trai tốt bụng đã cứu cô ấy.
-Cô gái! Cô không sao chứ?
-Vâng! Tôi không sao ạ. Chỉ bị trầy xướt chút xíu.
Một lát sau anh quay lại, khử trùng và dán vết thương lại cho cô.
-Cô muốn đi đâu tôi giúp cô đi.
- Tôi vẫn đi được. Không sao ạ. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ.
Cindy có cảm giác thân thuộc lắm.
Cindy đến công ty.
-Cindy cậu đến rồi à? Chân cậu sao thế? Sao lại có vết thương?(Marry hỏi)
-Tớ không sao chỉ tại qua đường không cẩn thận.
Lucy tập trung mọi người:
-Xin giới thiệu với mọi người đây là chủ tịch công ty chúng ta.
Thì ra đó là anh chàng hồi sáng đã cứu Cindy.
- Tôi tên Min. Hãy gọi tôi bằng tên cho thân mật nhé. Trước khi tới đây tôi có làm một chiếc bánh tặng mọi người.
Trước mắt mọi người là một chiếc bánh thật lộng lẫy với nhiều bông hồng được trang trí bên trên. Hương vị thì không thể chê được, bánh mềm và xốp, lớp kem mịn và mang hương vị hoa hồng. Ăn chiếc bánh này dường như Cindy đã cảm nhận được điều gì quen thuộc, vị bánh mà chỉ có cậu bạn Min mới làm được. " Min à! Có phải chính là cậu không? Có phải cậu đã trở về nhưng sao cậu lại không tìm tớ. Là cậu. Tớ chắc chắn đó là cậu. Cindy xém không kiềm được nước mắt.
-Này cô gái chúng ta lại gặp nhau rồi có vẻ chúng ta có duyên nhỉ.
-Dạ vâng.
Suốt hôm ấy Cindy không ngừng suy nghĩ về điều này. Cô ấy bước xuống cổng công ty thấy Min và Lucy đang cười đùa thân mật còn nắm tay nhau. " Min cậu đã quên mình rồi ư?"
Cindy khóc và chạy một mạch về nhà. Cô ấy không vào nhà lại ghé qua vườn hồng. Cô ấy ngồi xuống và khóc thầm. Những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt vào những đóa hồng.
-Này cô gái! Cậu đang khóc đấy à.
-Giọng nói này là Min.
- Sao..  Sao anh lại ở đây?
- Đây là nhà anh mà. Em quên rồi sao cô gái.
-Anh.. anh đúng là anh Min rồi. Có phài anh quên em rồi không? Anh không còn thích em như xưa nữa?
-Sao em lại nói vậy?
-Chẳng phải anh và Lucy...
-À! Em hiểu nhầm rồi. Lucy bị té nên anh dìu cô ấy thôi
Cindy ôm chầm lấy Min
-Em ghét anh lắm! Sao lại bỏ rơi em lâu như thế? Anh có biết không
"Thời gian xa nhau chỉ làm em nhớ và yêu anhhơn mà thôi"
-Anh yêu em Cindy. Anh đã nhận ra em từ lúc thấy chiếc vòng ấy. Cảm ơn em vì đã luôn giữ tình yêu này.
Cindy dắt Min về nhà.
-Ba mẹ ơi! Xem ai đến nhà mình này. Là anh Min, anh Min đấy.
-Min đấy à! Cháu đã lớn thế này rồi cơ à. 2 bác mừng lắm khi gặp lại cháu.
-Dạ. Cháu chào 2 bác.
-Cindy! Ba mẹ không muốn ép con nữa. Hãy tha lỗi cho ba mẹ. Ba mẹ chỉ muốn con hạnh phúc thôi.
-Không sao đâu ba mẹ ạ. Hôm nay con cũng muốn giới thiệu cho ba mẹ biết người yêu của con.
-Đâu? Cậu ấy đến chưa con?
-Trước mặt ba mẹ đây ạ! Tình cảm mà con luôn giữ để dành cho một người đó là anh Min.
-Thế thì thật tốt. Ba mẹ mừng lắm. Min con vất vả rồi.
Từ đó Min và Cindy được trở về bên nhau. Khi Cindy và Min đang ăn với nhau thì có cuộc gọi:
-Cindy à! Thiệp cưới tớ gửi rồi nhé. Cậu với Min hãy cùng đến. ( Đó là cuộc gọi của Lucy)
Đám cưới của Lucy thật lỗng lẫy. Cô dâu Lucy sánh đôi cùng với chủ rể Max. Và người chụp được bó hoa cưới hôm đó là Cindy.
Ngày mà mọi người trông chờ nhất đã đến Cindy cùng Min tiến lên lễ đường tràn đầy hoa hồng. Đám cưới thật hạnh phúc, đôi vợ chồng trẻ trao nhẫn cưới và hứa bên nhau trọn đời không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro