Chap 2: đêm động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h45p
Doãn Kỳ trở về với bộ dạng say xỉn
- Thạc Thạc ak, em đang ở đâu, ra đây đi
Tiểu Thạc: vâng em đây , anh ở hướng nào vậy
Doãn Kỳ: anh ở ngay trước cửa phòng á
Tiểu Thạc: anh say quá rồi( ôm Doãn Kỳ vào phòng)
Doãn Kỳ: giờ chúng ta làm vk ck thui
Tiểu Thạc; chuyện vk ck, á vk bt làm gì rồi
Doãn Kỳ: ko ngờ em cũng bt
Tiểu Thạc: lại đây vk ôm ck ngủ
Doãn Kỳ: hả..,hả , chuyện vk ck mak , sao lại ôm rồi ngủ
Tiểu Thạc: thì mẹ vk nói vk phải ôm ck ngủ nhi
Doãn Kỳ: có lẹ, để ck chỉ cho vk
Nói rồi , Kỳ bồng cô lại giường và khéo vào đầu giường
Tiểu Thạc : sao ck lại trói vk lại, vợ đau lắm huhu(cô bật khóc )
Anh ko trả lời cô, sau 1 lúc cô bắt đầu nghe thấy tiếng rên của1 người phụ nữ
- ưm...ư.... cự vật của Daddy Kỳ là nhất rồi
Tiểu Thạc: ko lẽ lời cô gái lúc sáng là đúng , anh đúng là lăng nhăng, thả tôi ra tôi muốn trở về với ba
Doãn Kỳ : ahihi, ko ngờ em ngốc vậy lun á, em qua thử có cô gái nào ko
Tiểu Thạc: ck đúng là, giận ck rồi - làm nũng
Doãn Kỳ: em làm nũng trông thật đáng yêu, nào nào đừng giận nữa, vk ck mk ngủ thôi
* bo văn nus vì chuyện quá nhạt

Tiểu Thạc: anh ak, em ko ngủ đc mak còn khát nc , anh đi lấy dùm emnha
Doãn Kỳ:ukm
Sau khi Kỳ vừa đi Thạc liền gửi tin nhắn cho một người
Nd tin nhắn
"Thạc iu: anh có thể điều tra sơ yếu lý lịch của Mẫn Doãn Kỳ dùm tôi đc ko
Hưởng hường:okie"
Kỳ ở ngoài cửa đã nhìn thấy hết trong đầu có chút suy nghĩ
" Tiểu Thạc là người bị mù sao có thể đánh máy 1 cách thuần thục như vậy, ko lẽ...."
Dòng suy nghĩ bỗng vụt tắt khi Thạc lên tiếng :
- Kỳ ak, em khát khô cả họng rồi , h anh đang ở đâu
- anh tới liền"chắc do mk quá đa nghi thôi nhỉ"
"Anh ta ko phải đã bt chuyện gì rồi chứ, ko thể để chuyện này lộ ra nếu ko kế hoạch của mk xem như nát bét"
- anh sao đi lâu thế??
- anh phải đi vs tí
- thì ra là vậy , em còn sợ tối quá anh ko thấy đường nên...
- đâu có đèn luôn đc bật mak
- đúng rồi, em bị mù mak- cố gắng gượng cười
"Xem ra là do mk quá đa nghi rồi, cô ấy thật sự bị mù, nhưng chuyện đánh máy thì sao"
--------->>>>continue
Remember vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope