_ĐẦU MÙA HẠ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngoại chuyện.)
Nếu như hạnh phúc là vĩnh hằng, thì tôi đã từng có một khoảng thời gian tuyệt vời như vậy. Cái hạnh phúc đó đơn giản chỉ là cùng nhau trồng rau, xem tivi và tự tay làm bữa tối rồi chúng ta, dưới ngọn nến hồng lãng mạn rồi hạnh phúc như thế suốt đời, chẳng mong gì thêm nữa . Nhưng mà, có gì là mãi mãi đâu. Mặc dù, thời gian tôi bên anh ngắn ngủi thế... Tôi vẫn mong anh được hạnh phúc.( nữ chính)

  Một buổi sáng đầu tuần đẹp trời, ánh nắng sớm nhẹ nhàng và trong trẻo. Thì đột nhiên có tiếng báo thức rất lớn và lúc đấy có một giọng nói cất lên:
  - Có tính đi học không thì bảo.
  Câu nói ấy lặp đi lặp lại nhiều lần và tiếng chuông đồng hồ thì vẫn reo ầm ĩ mãi. Lúc ấy có tiếng bước chân bỗng nhiên một người phụ nữ mở toang cửa ra mà nói:
  - Không phải con rất thích mùa Hạ ư?! Sao không dậy rồi ngắm cảnh nắng hạ đi chứ. Mà này... Con định không đi học sao?.
   Vừa nói xong thì có một giọng nói đáp lại với vẻ khá ngạc nhiên:(thì ra đấy là Lưu Ân và mẹ của cô ấy)
  - Đầu Hạ!!!
  Sao lại nhanh đến thế mới đấy đã là mùa Hạ rồi.
  Cô vội lao ra ngoài và nhìn ngắm cái nắng không gay gắt và cũng không dịu nhẹ, mà nắng đấy tạo cho ta cảm giác ấm áp và hạnh phúc lắm. Ngắm một hồi thì cô bước vào nhà và nói to:
  - Được rồi! Mình phải bắt đầu lại cuộc sống của mình thôi.
.
Từ nhà Ân Ân đến đến trường cũng không xa nên cô phải đi bộ đến trường. Cô đang rất vội vã vì đã gần muộn học mất rồi, chạy thật nhanh nhưng...lúc cô băng qua đường thì một chiếc xe to tướng bóp kèn liên tục. Lưu Ân lúc này cô ta đứng im như đang đợi chiếc xe ấy tông thẳng vào mình. Thật ra thì người tài xế đã kịp thắng lại. Ân Ân vẫn đứng chết lặng, thì một giọng nó trầm trầm nhưng đầy sự ngọt ngào cất lên:
  - Cô có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?
  Lưu Ân như đứng hình, sau đó cô ấy trả lời:
  - Tôi không sao cả.
  - Thật không đấy!?
  - Thật mà...
  Anh chàng đấy quay lưng đi bổng nhiên quay lại rồi nắm tay Lưu Ân dắt cô lên xe và nói:
  - Tôi đã làm phiền đến cô rồi, thôi giờ cô muốn đi đâu tài xế của tôi sẽ chở cô đi.
  Lưu Ân nhìn anh ta cô nghĩ rằng (cái người này tốt thật đấy). Sau đó cô nói:
  - Anh chỉ cần đưa tôi đến cái trường.........trường gì taaa. À mà là cái trường gần đây á được không.
  Anh ta cười và nói nhỏ cô dễ thương thật đấy.
  - Anh nói cái gì tôi nghe không rõ?
  - À ý tôi là được chứ chúng ta đi thôi.... Nhưng mà trường gần đây không lẻ chúng ta học chung trường à.
  - Anh cũng học trường đó sao?
  - Đúng, vậy là chúng ta có duyên đấy.
  Lưu Ân sững người ra:
  - À..ùm.. Có duyên nhỉ!!
  Giờ đã tới được ngôi trường. Lưu Ân vội vàng chạy thật nhanh lên lớp của mình. Vừa đến nơi thì chuông báo vừa reo lên. Cô đi đến chỗ ngồi của mình. Ở lớp Ân Ân có một đứa rất thân đó là Nhã Bạch. Giáo viên vào và một học sinh mới bước vào. Điều bất ngờ là đó chính cái người lúc nãy cho cô đi nhờ xe. Những bạn nữ trong lớp cứ xôn xao lên. Còn Tiểu Ân thì đứng đơ người ra.

                       _Còn Tiếp_
            đón đọc tiếp nha các bạn
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro