Chap 3 : Lặng Thầm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Aaaaaaaa!!!! Anh đang làm gì trong phòng tôi vậy !"  - Cô hét toáng lên vì bên cạnh là 1 người đàn ông to lớn 1 tay làm gối cho cô 1 tay ôm eo cô vào lòng
_" Cô hét gì chứ . Mà này tôi nhớ đây đây phải phòng cô ? " Hắn nhếch mép cười 1 cái rồi nâng cằm cô lên
_"Này anh màu bỏ cái tay ra đừng để tôi động thủ . Tôi không phải người con gái dễ dãi đâu nhé ! " Cô trừng mắt nhìn hắn
      Hắn cảm thấy cô gái này thật dễ thương quá đi !!!  Sẽ thú vị lắm đây .Hắn cười 1 nụ cười ẩn ý nhìn cô
Cô thấy tình hình có vẻ không ổn lắm liền lên tiếng
_"Đi vscn thôi rồi xuống nhà ăn sáng đi "
    Hắn thấy cô đi liền lôi cô vào lòng mình đặt cằm lên vai hít 1 hơi thật sâu để nhớ được mùi hương của cô . Bất giác cô giật mình đẩy hắn ra trừng mắt với hắn
_" Anh thôi đi !!"
_"S tôi phải nghe lời cô "
_"Trong hợp đồng tôi chỉ là người làm thuê cho anh thôi ! Không có chuyện đụng chạm cơ thể như vậy được ."
_"Cô là người của tôi vậy cái gì tôi cũng phải có từ cô kể cả là 'lần đầu' " Hắn tiến lại chỗ cô ghé vào tai cô nói nhẹ nhàng mà như khiêu khích
_"Anh..... anh "
   Cô không chần chừ nữa chạy nhanh ra khỏi phòng đóng ' RẦM ' cánh cửa lại chỉ còn một người ngồi đó cười hả hê thôi!
Hắn xuống nha đã không thấy bóng dáng cô đâu liền bực bội lấy con xe BMW đuổi theo cô . Cô đang trên đường đến trường thì xe của hắn đã chặn trước đầu xe cô khiến cô giật mình gần bắn tim ra ngoài ( Bitch: Đm :)) )
_" Lên xe !" Hắn gằn giọng
_" Không muốn!"
_" Đừng lắm lời ! Mau lên!"
_" Để mọi người trong trường nhìn thấy sẽ không tốt !"
_" Sao lại không tốt được đại thiếu gia này chở đi học là ước mơ của mọi nữ sinh đó !"
_"Riêng tôi thì không !"
    Cãi qua cãi lại hắn không kìm chế nổi sự tức giận liền xuống xe lôi cô lên trốt cửa lại không cho cô thoát rồi hắn phóng 1 mạch đi thẳng đến cổng trường Minh Tuệ .
_" Đến nơi rồi xuống xe !"
_" Tôi không xuống ! Mọi người sẽ hiểu nhầm tôi mất !"
_"Hiểu nhầm thì cho hiểu nhầm luôn nhé !"
Hắn xuống xe vác cô lên đi vào trường . Từ lúc đó đến giờ bảo nhiêu ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô . Còn có cả những nữ sinh khác như muốn ăn tươi nuốt sống cô hắn thì vẫn thản nhiên vác cô vào trong mặc bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó
_"Thiếu gia Lâm Hàn Nhất kìa mày !! Đz vl luôn " Ns1
_" Nhỏ kia là ai thế !! Dám cướp chồng tương lai của tao" Ns2
_"Kia là con nhỏ nghèo nàn Phan Minh Lam mà sao lại ..." Ns3
      Hắn đặt cô xuống trước lớp rồi bước ra ngoài tiến thẳng ra cổng trường mặc cô ở đấy chửi rủa hắn
Vừa vào chỗ ngồi các bạn trong lớp đều thi nhau hỏi cô
_" Sao cậu lại đi với thiếu gia Lâm vậy??"
_" Cậu có quan hệ gì với anh ấy ???"
_"Bộ câu đang hẹn hò sao ??"
_" Ôi anh ấy còn đưa cậu đến tận lớp thế này đúng là hoàng tử trong mơ"
     Cô đau đầu vì đống câu hỏi của mấy đứa đó rồi liền lắc đầu cho qua
Thấy cô mệt mỏi bạn thân của cô Như Ngân đã giúp cô dẹp loạn rồi cùng cô xuống căng tin ăn sáng . Vừa bước xuống mọi người không ngừng chỉ trỏ vào nói cô  cô có chút cảm thấy không thoả mái
      Lấy phần đồ ăn của mình ngồi xuống bàn cùng Như Ngân chưa ăn được miếng nào thì đã bị một nhóm nữ sinh đến hất hết phần đồ ăn đi . Cô ngước lên nhìn bọn chúng thì đã bị 1 đứa cầm đầu tát một phát mạnh vào mặt cô khiến khoé môi rỉ máu
_" Đồ thứ con điếm không biết xấu hổ ! Dám dành chồng tao bộ m chán sống rồi hả ?" Nhỏ lớn tiếng chỉ vào mặt cô
_" Tôi nói cho mọi người ở đây biết . Thứ nhất tôi không phải là loại con gái như cô nói . Thứ 2 hừ cô có chứng cứ gì mà dám nhận anh ta là chồng cô . Thứ 3 tôi thực sự không hiểu cô sống trong thế giới hoàng tộc mà không có phẩm chất của hoàng tộc gì hết ! Cô nghe cho rõ đi loại con gái như cô có hơn tôi ở điểm nào chỉ là loại ăn bám bố mẹ cậy gia thế thì làm được gì chứ !" Cô nhếch mép nhìn cô ta khinh bỉ lớn giọng nói .
Cô ta không làm gì được mặt đỏ bừng hai mặt hình viên đạn nhìn cô . Cô ta tiến lại gần đá vào bụng cô 1 cái thật mạnh rồi bỏ đi trước sự chỉ trích của mọi người . Cô bị đạp mạnh vào bụng lớn tiếng kêu "Aaaa" Như Ngân thấy vậy hốt hoảng chạy đến giúp bạn vào phòng y tế
     Chiều hôm đó về . Hắn ta thấy cô về muộn tức tối bấm điện thoại gọi cho cô thì vừa lúc cô bước vào của nhà
_" Đi đâu giờ này mới về !" Hắn trừng mắt nhìn cô
_" Đi học anh không thấy sao !" Giọng của coi mệt mỏi cất lên . Bây giờ cô chỉ muốn về phòng đánh 1 giấc ngủ đến sáng thôi vết thương ở bụng của cô giờ rất đau nhưng không thể kêu lên được
_" Tôi không nhầm trường tan từ 5h sao 6h hơn rồi cô mới về rốt cuộc tôi thuê cô là người làm hay là bà nội tôi ! Đi nấu cơm đi "
Cô bây giờ sức lực đâu mà nấu cơm bước 1 bước còn không nổi . Cô lườm hắn một cái rồi đi về phòng mặc cho hắn đang ra cố ra lệnh cho cô đi làm việc
Hắn thấy cô như vậy liền chạy theo nhấc bổng cô lên vác về phòng , cô mặc cho hắn muốn làm gì thì làm cô thật sự rất mệt mỏi . Đến giường hắn đặt cô lên giường rồi ngồi cạnh hỏi cô
" Tại sao không trả lời tôi ! Nói đi !"
_" Tôi không còn sức nữa rồi ! Xin anh hôm nay thôi ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm việc !"
_" Cô bị làm sao vậy ? Môi sao nhợt nhạt thế kia !"
Hắn liền đưa tay lên chán cô kiểm tra , trời ơi cô sốt đến mức độ này sao ? Hắn đi tìm nhiệt kế đo cho cô 40•C cô sốt quá rồi . Có cần gọi bác sĩ không ?? Tại sao lại lo cho cô thế này ?? Hắn vội nhấc máy gọi
_" Bác sĩ Vương làm ơn đến nhà tôi ngay ! " Hắn cụp sụp máy nhanh chóng xuống nhà lấy cháo cho cô
Còn đầu đây bên kia nghe vẫn chưa hiểu gì nhưng lập tự đến sau 3p
Cộc cộc cộc
Bác sĩ Vương bước vào nhìn thấy anh đang trong bếp liền không khỏi thắc mắc . Thiếu gia nhà ta cũng biết nấu ăn ư ?
_" Xin chào thiếu gia ! Tôi đến rồi "
Hắn quay đầu lại nhìn
_"Lên phòng tôi đi ! Có người đang sốt "
Hoang mang quá anh chỉ biết làm theo . Vừa bước vào cửa phòng anh rất bất ngờ với hình ảnh người con gái đang nằm trên giường kia anh nghĩ ' Thiếu gia mang con gái về nhà sao ? Không thể tin được ! Còn nằm trên giường của thiếu gia nữa , quả nhiên cô gái này không bình thường rồi '
_"Mau xem cho cô ấy đi !"
_" Vâng thư thiếu gia !"
   Một lúc sau anh kê đơn thuốc đưa cho hắn dặn dò hắn rồi ra về .
Hắn bê bát cháo đặt trên bàn rồi từ từ đánh thức cô dậy
_" Dậy ăn cháo đi ! "
Cô lắc đầu mệt mỏi

_" Mau lên đừng ngang bướng ! Không ăn sẽ không khỏe ! Mau lên! "
      Thật sự cô không thể há mồm được ra nữa . Nhìn cô giờ không khác gì người thực vật cả ! Hắn không thế để thế này được liền đút một miếng cháo vào miệng mình bóp má cô , tiến lại gần môi cô hôn vào đôi môi đó từ từ tách khoang miệng cô ra đút cháo vào mồm cô . Cô không khỏi bất ngờ trước hành động đó ' Chết mẹ rồi mất nụ hôn đầu rồi ! Huhu '
Hắn nhìn cô như vậy bất giác cười nhẹ nhưng không để lộ cho cô thấy vì thực chất con người của hắn không như vậy . Cứ 4 5 miếng như thế cuối cùng cũng hết bát . Cô không phải không  muốn kháng cự mà là không có sức để kháng cự lại
Hắn đỡ cô nằm xuống rồi leo sang bên kia giường nằm ôm cô ngủ ghì đầu cô vào chiếc ngực săn chắc của hắn . Cô nhận được sự ấm áp liền nhắm mắt lại . Cả hai người ôm nhau thắm thiết cả đêm người ngoài nhìn vào có lẽ họ sẽ giống như đôi vợ chồng mới cưới . Câu chuyện tình tứ chỉ dừng lại ít đêm đó thôi! Sáng hôm sau .....
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Zzzzzzzzzzz. Nhớ ủng hộ chuyện tui nha tui mệt mỏi quá đi à !!!!  Diễn biến sẽ được tiếp tục vào 1 ngày nào đó , sẽ sớm thôi 😆😆❤️❤️❤️❤️ yêu thương ❤️❤️❤️😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro