Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Aki , nó được chọn cho mùa thu , Aki là một cô gái dịu dàng biết quan tâm người khác , nhưng lại không còn cảm xúc nữa.
_______________________
Cô là Thần mùa thu , Một ngày nọ , cô đã xuống phàm trần và chuẩn bị cho cuộc mùa thu tiếp theo , khi đi đến cánh rừng cô nhìn thấy có một chàng trai có mái tóc cam ngắn , đôi mắt xám rất cuốn hút đang ngồi trên cành cây , nhưng cô không quan tâm cho lắm , cô mặc kệ và ngồi xuống một gốc cây và than thở.
- " Mới nhiêu đó thôi , lại đến mùa thu rồi , chán thật không hiểu sao thời gian lại trôi nhanh như thế "
Khi cô đang than thở về nó , thì bỗng có một tiếng nói cất lên.
- " Cô là Thần mùa thu sao?..có vẻ cô khá chán về nó , nhưng tôi lại thấy khá hay khi được làm thần mùa thu đấy "
Khi cô nghe giọng nói đó , thì giật mình nhìn lên cành cây , phải..chàng trai đó đang nhìn cô bằng cặp mắt xám xinh đẹp đó , nhưng cô cũng khá bất ngờ vì là một phàm trần mà lại có thể thấy được các thần tiên chứ!?
- " Hửm..cậu có thể nhìn thấy tôi và nghe tiếng tôi nói sao!? , Nhưng tại sao cậu có thể chứ , cậu là người phàm trần mà ".
Cậu khi nghe cô nói thì bật cười một tiếng , rồi lại nhìn cô và nói.
- " Chà.. tôi không hiểu sao tôi có thể làm thế , nhưng chắc là tôi là người được chọn nhỉ?.."
Cô nhìn cậu hơi nghi ngờ về nó , cô nghiêng đầu có vẻ cũng hơi tin về nó , nhưng cũng hơi không tin .
Cô cũng hơi vui vì người khác có thể thấy cô và nói chuyện với cô , cô liền nói.
- " Vậy sao , dù không tin cho lắm..nhưng cũng phải nên tin , vì cậu khá là đáng tin đấy , mà cậu tên gì thế , tôi nói trước tôi tên là Aki , Thần Mùa thủ ".
Cô nói có vẻ phấn khích , nhìn cậu và thầy cậu nở một nụ cười rất tươi và hút hồn , cô hơi ngỡ ngàng vì nó rất đẹp , nhưng so với cô thì cậu trả lời bình tĩnh .
- " Chà tôi tên là Tarsima , Tên có vẻ hơi dài , haizz tôi hiện tại là sinh viên ".
Cậu nói với giọng trầm lắng , khiến cho cứ ngỡ ngàng , nhưng vài giây thì cô cũng định thần lại và nói tiếp .
- " Vậy sao Tarsima tên rất đẹp đấy! , Mà sao cậu lại ở đây vậy?.., tôi cứ ngỡ như giờ này thì mọi người điều ở nhà chứ ".
Cậu nhìn cô , rồi trả lời.
- " À ừm..thì là do tôi không thích ở nhà nhiều , nó có vẻ chán , và tôi cũng thường đến đây và nghỉ ngơi nên cũng đã quên với nó "
Cậu trả lời , rồi sau một lúc cả hai điều trò chuyện rất vui , được khoảng 3 Tiếng thì đã dừng lại , và Cậu quyết định dừng lại và đi về vì có việc bận , khi cậu đã về thì cô vẫn ngồi đó , vì cô còn phải có việc là ngồi đó và tạo ra mùa thu , cho người dân xung quanh đó.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro