Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy đọc kĩ, đây không phải chuyện đùa! Đừng đọc lướt lướt.

Gã tên Kikuchi Kenji. Trong một lần đi coi điểm, có một tên nào đó đến nhìn tên gã rồi nhầm gã với một nhà thiết kế thời trang cùng tên. Gã đương nhiên tức sôi máu lên và đấm cho tên đó một cú tiễn biệt mấy cái răng cửa. Vì, gã là du côn. Mà du côn thì không thích đùa!

Gã từ nhỏ đã nổi tiếng học hành giỏi giang, mặc dù số vụ đánh đấm do gã gây ra cũng tương đương với thành thích đáng nể kia. Gã sỡ hữu bộ óc hơn người, và khi gã nhận thức được mình sinh ra trong một gia đình mà bố là trùm một băng đảng khét tiếng thì gã cũng biết bộ não dùng cho việc gì là tốt nhất. Thiên hạ có đồn đại rằng gã năm 13 tuổi đã vạch đường cho đàn em làm ăn, 15 tuổi đã là cánh tay đắc lực của ông già trong việc mở rộng địa bàn và triệt tiêu lũ chống đối. Thành tích kinh khủng là vậy, nhưng gã ta không hề quên việc học. Liên tục đứng top làm cho bàn dân thiên hạ vừa ngưỡng mộ vừa kinh sợ, chả hiểu cái thằng này làm kiểu mẹ gì mà vừa đánh lộn giỏi vừa học hành giỏi, và tất nhiên mấy lời đó gã nghe được, chẳng qua là gã không để tâm.

Thầy cô giáo nhìn chung cũng sợ gã, vì gia thế có một không hai kia, và gã không thích điều đó. Gã muốn một cuộc sống bình thường chứ không phải cuộc sống đâm thuê chém mướn như ông già mình. Bạn bè gã cũng không có nhiều, chủ yếu là mấy tên du đãng dám làm bạn. Gã nhận ra mấy tên đó bản chất là người tốt cả, nhưng dòng đời đưa đẩy sao đó mà trở thành du côn; đứa thì bố mẹ li dị, đứa thì chán ghét trường học. Rồi gã cùng bọn du đãng kia lập một băng nhóm chuyên đi giúp người khác, rồi mai mối tung hứng sao đó mà mỗi đứa trong băng đều đem lòng yêu một đứa con gái, thành ra bị cảm hoá và trở về với cuộc đời học sinh. Bản thân gã thì đem lòng yêu một con mèo đen bị bỏ rơi. Gã đem nó đi học, đem nó về nhà, nhưng không đem nó đi đánh lộn. Trong một lần đuổi theo con mèo đen của gã, gã gặp một con mèo trắng khác bị bỏ rơi. Thế là gã đổi lòng thay dạ yêu con mèo trắng. Cuối cùng trong một lần đi tìm con mèo trắng, gã gặp một người con gái chuẩn bị nhảy sông.

______________________________________________

Một nhân vật nữa của câu chuyện này là Mizuno Yuko. Cô là kiểu con gái phải nói là bình thường. Hoặc là siêu bình thường. Một nữ sinh không hơn không kém trừ việc cô luôn cố tự tử mỗi khi có thời gian rảnh. Lần đầu cô phát hiện ra sở thích này là năm cô vào cao trung, cùng trường với gã Kenji kia. Lúc đó cô cứ đinh ninh rằng mình sẽ có một thanh xuân tươi đẹp cho tới khi trong lớp ai cũng tụ thành bè nhóm trừ cô. Cô quyết định tự tử bằng cách nhảy lầu. Cô lên sân thượng, mở cửa với ý chí tự tử mãnh liệt. Cô trèo qua tấm lưới an toàn. Nhưng cô lại trèo không được. Lần đó kết thúc bằng một Yuko thất vọng não nề.

Lần thứ 2 cô quyết định tự tử là một tuần sau đó, lý do không rõ. Cô chọn cách uống thuốc độc trong phòng thí nghiệm. Vô tình trong phòng thí nghiệm lại có chai hoá chất dán nhãn xanh đỏ gì đấy ghi là CẤM UỐNG, thế là cô nốc luôn một hơi. Kết quả là cái chai thực ra ngay trước đó có một cậu nào đấy lỡ tay làm đổ mất, sau đó cậu ta hứng nước rồi thêm bột ngọt hạt nêm gì trong phòng thực hành nấu ăn vào, cô bị sốc hương vị nên lăn ra xỉu.

Lần thứ 3 cũng không rõ lí do, cô chọn cách chết vì giật điện, cô dùng một cái que sắt nhằm thẳng ổ điện mà đâm vào. Kết quả là đúng lúc đó thì trường cúp điện, thành ra cô vẫn sống nhăn răng. Kể từ đó, sở thích của cô là tự tử.

Và vào lần thứ n cô tự tử, cô đã chọn cách nhảy sông. Trớ trêu thay, cô bị một thằng biến thái nào đó túm cổ. Mệt nhất là thằng đó túm cổ sao đó mà hất thẳng cô xuống sông kéo theo nó cùng bay. Kết quả là xém tí thì cô chết thật. Bấy giờ, cô quay lại coi thử thằng đó là thằng nào, thì hoá ra nó là thằng côn đồ nổi tiếng ở trường mà ai cũng biết. Cô định chửi nó một mách thì nhận ra nó cũng đẹp trai dễ sợ nên đành im lặng cho nữ tính. Sau đó thì định mệnh đẩy đưa cứ đẩy hai đứa lại gần nhau mãi, tới trường cũng đụng mặt trên đường, đi về cũng gặp nhau. Khi cô trốn vào thư viện thì gã ở đâu đó xuất hiện đi mượn sách. Lúc cô ngủ lăn quay trên sân thượng thì gã được phân công lên đó dọn dẹp. Khoảnh khắc cô định tự tử bằng dao thì gã mượn con dao để cắt cà rốt.

Ngay sau đó, cô buồn bã đi vào phòng vệ sinh. Mấu chốt ở đây là cô đi nhầm vào nhà vệ sinh nam, chưa kịp trở ra thì gã đi vào! Sau lưng gã còn một đám con trai nữa sắp mở cửa. Trong một khoảnh khắc, gã hất cô vào một phòng vệ sinh và chui vào đó luôn. Khi bọn con trai kia đi khỏi thì một bọn khác vào, cứ thế cho đến hết giờ nghỉ trưa, hai con người trong phòng vệ sinh vừa thở phào được nửa hơi thì từ đâu xuất hiện một lũ khác cúp học vào nhà vệ sinh để tán nhảm. Bọn nó lại vừa đi thì một ông lao công từ đâu đi tới lau dọn. Lúc ông định lau phòng có hai con người thì gã quát một tiếng làm ông ta giật hết cả mình tránh xa. Nhưng có vẻ ông trời vẫn chưa cho tác giả dừng viết khi một ông khác đi vào sửa bóng đèn. Người nối tiếp người, nhà vệ sinh như một nhà ga nhộn nhịp. Lúc hai người ra được khỏi nhà vệ sinh thì đã tới giờ về luôn! Cô cho rằng như thế còn may chán khi hai người không có ai cần đi vệ sinh trong nguyên nửa ngày trời.

Định mệnh vẫn tiếp tục hành hạ hai con người. Năm thứ hai cao trung, lớp gã có một người chuyển đi, thành ra trống một bàn. Lớp cô thì lại có ai đó con ông cháu cha của hiệu trưởng chuyển vào, thành ra cô "tự nguyện" chuyển lớp, vì dù gì cô cũng chả có bạn bè thân thiết. Chuyển vào rồi cô mới hay là gã học lớp đó, và cơn gió mang tên định mệnh thổi cho cô và gã ngồi luôn bên cạnh nhau. Câu chuyện xin tiếp tục.

Một ngày nọ, khi cô đang ngồi yên lành thì một quả bóng từ đâu bay qua được cửa sổ và véc tơ vận tốc hướng thẳng đến mặt cô. Gã ra tay cứu giúp, hất quả bóng sang một bên. Quả bóng đập vào tường và véc tơ đổi chiều, có điều nơi nó hướng đến vẫn là mặt cô, nhưng không phải một bên mà là ngay giữa mặt. Một lần khác, khi cô đang ngủ ngon lành thì gã vấp chân vào cái ghế của cô. Yuko đang say giấc bị mất điểm tựa, cứ thế ngã ngửa vào lưng tên vừa đập mặt xuống đất. Một lần khác nữa, cô đang đi thì cơn hắt xì ập đến, tất nhiên, cô hắt xì cái rụp. Vô tình hôm đó cô lại bị nghẹt mũi, thành ra nước mũi văng dài thành một dây lòng thòng. Cô nhanh tay móc giấy ra dọn dẹp nhanh gọn. Cô vừa nghĩ thật may khi không ai thấy hình ảnh đáng xấu hổ này thì nghe tiếng gã cười phì sau lưng với cái rổ bóng (gã đang trên đường cất bóng). Kết quả là hôm đó có một đứa con gái rượt tên du côn khét tiếng ôm rổ bóng chạy chục vòng sân trường không mệt mỏi, và lời mời từ câu lạc bộ điền kinh lập tức được đưa ra dành cho hai con người này.

Cô quyết định tự tử lần n+2, cũng không rõ lý do, chọn cách thức treo cổ. Khi cô vừa hất cái ghế ra để treo mình về chốn tây thiên cực lạc thì gã vô tình đi ngang, thấy cái ghế ngã liền "tốt bụng" đưa cái ghế về chỗ cũ, kèm với lời nói cực kì nghiêm túc là muốn cao lên phải tập thể thao, kéo chân kéo cổ không được đâu!

Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau cũng sau đó không lâu lắm. Tuy nhiên, lần đó cũng do bàn tay định mệnh đưa đẩy. Đó là lúc cô nỗ lực bắt chuyện với một đứa con gái khác, cô nói một câu rõ ngớ ngẩn để bắt đầu:

- Trời đẹp quá haaaa...

Sai lầm của cô là không gọi tên người mục tiêu ra, đồng thời lại đưa mắt đi chỗ khác. Vô tình ánh mắt đụng phải gã Takeo đang ngơ ngẩn. Gã ta cho rằng trả lời lại là phép lịch sự tối thiểu nên lập tức phản hồi:

- Ờ, công nhận luôn đó, hiếm khi được bữa nắng đẹp vầy ha.

Không có gì xui hơn đã hố lại gặp trúng đứa diễn quá đạt. Rốt cuộc thì hôm đó, vào giờ chiều, mưa tầm tã như phủ định câu nói của 2 con người trớ trêu. Và trong nguyên cái trường, chỉ có 2 người không có ô để đi về, chính là Yuko-thích-tự-tử và Kenji-côn-đồ-có-tiếng. Họ đành ngậm ngùi đứng ngó mưa, cả hai lúc này có cùng một suy nghĩ:

"Còn gì có thể xui hơn?"

Vừa nghĩ xong thì điện cúp cái bụp!

Yuko của chúng ta lúc này đã quá chán đời, cô quyết định tự tử thêm lần nữa. Cô chạy thẳng lên sân thượng, tay cầm một thanh sắt, cô mở cửa, đứng giữa trời mưa sấm sét đùng đùng, và dơ tay lên. Ông trời đã không phụ lòng cô. Tia sét đánh xuống, kéo theo tiếng nổ chói tai. Cô mở mắt, thấy mình vẫn còn nguyên vẹn. Kết quả là gã Kenji kia nghĩ là cô đã tìm ra kế gì đó để khôi phục nguồn điện và bắt chước cầm thanh sắt chạy theo, khi cô giơ lên, gã cũng giơ lên, và sét đánh trượt sang chỗ gã. May mắn thay, hắn chỉ mất vài tuần trong viện cùng mấy cô y tá xinh tươi.

Trong thời gian hắn ở viện, cô, sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng đã cuốc bộ đến bệnh viện để thăm hắn cho phải phép. Và lúc cô vừa bước vào bệnh viện thì gã cũng xuất viện luôn, nhưng cô lại không hề hay biết. Cô bước vào hỏi lễ tân phòng bệnh của bệnh nhân Kikuchi Kenji, với sự niềm nở, người đàn ông trực lễ tân cho hay là bệnh nhân Kikuchi đã qua đời! Sự nhầm lẫn tai hại này khiến cô phải lao vào đấm gã vào ngày sau đó, khi thấy tên "đã chết" này đi học bình thường, để chắc rằng gã không phải là hồn ma.

Và thế là câu chuyện của Yuko và Kenji đã bắt đầu, theo một cách mà chỉ tác giả mới ngờ được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro