Chap 10: Cái gì?! Giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ Giờ ra chơi ~~~~~

    - Tôi mời cậu đi ăn. Hôm sau sẽ có bữa quan trọng hơn được chứ - Cô đề nghị với Thần Thần

    - Có thể mời tôi nữa không - Tần Mặc từ đâu xuất hiện nhìn cô với ánh mắt dịu dàng còn đối với Thần Thần là ánh mắt sắc lạnh

    - Được. Đan Nghi cậu đi cùng không? - Cô quay xuống bàn Đan Nghi mặc kệ hai người kia đang dối mắt với nhau

    - Không. Tớ đang bận đọc ngôn tình rồi - Đan Nghi Lấy trong túi ra mấy quyển ngôn tình dày tầm mấy trăm trang

    - Chịu cậu luôn. Thôi chúng ta đi - Cô ra khỏi lớp còn Thần Thần và Tần Mặc đi đằng sau. Bỗng nhiên, đồng thời cả hai người chạy lên nắm tay cô, cô muốn dựt ra cũng khó. Khi đến nơi cô cảm thấy khổng khí khổng thở nỗi

    - Mọi người uống nước không? Đợi tôi đi lấy nhá - Cô cười cười rồi rời khỏi chỗ. Hiện giờ chỉ con lại Tần Mặc và Thần Thần.

    - Cậu thay đổi nhiều quá nhỉ?! - Tần Mặc nói

    - Cậu đang theo đuổi Bạch Tâm - Thần Thần chuyển ra một chủ đề khác

    - Vậy thì sao. Nếu cậu cũng thích cô ấy thì công bằng cạnh tranh cùng tôi mà tôi nghĩ cậu Không. Thắng. Được. Đâu - tần Mặc chỉ thẳng vào mặt Thần Thần

    - Tốt nhất là cô ấy không theo cậu. Cậu không biết rằng vụ hỏa hoạn năm đấy mẹ... - Thần Thần chưa nói xong thì cô đã mang nước về.

    - Cái này là của Tiểu Thần Thần, còn đây là của Tần Mặc - Cô nói

    - Phân biệt đối xử quá đi. Cậu gọi tên kia là Tiểu Thần Thần còn tôi sao không gọi là Tiểu Tần Mặc nhỉ! - Tần Mặc tỏ vẻ đáng yêu

    - Tiểu Tần Mặc nghe cũng không tệ nhưng tôi sẽ không gọi đâu nghe buồn cười lắm - Cô cười tươi khiến không khí cũng sôi nổi không ít

   Trên tầng có người nhìn thấy nụ cười của cô mà ngây người nhưng sau đó mặt lại tối sầm lại

    - Trạch Dương, sao lại đứng im vậy - Tiếng nói phát ra bên cạnh anh ta 

    - Không có gì - Trạch Dương rút cánh tay đang bị ôm bởi Nhất Chân ra, thẳng tắp bước đi. Ả Nhất Chân nhìn xuống chỗ Trạch Dương vừa nhìn thì thấy cô, cánh tay đang thả lỏng liền nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt đến chảy máu rồi dậm những bước chận mạnh quay đi

~~~~~ Về đến lớp ~~~~~

   Hôm nay cô rất vui khi Thần Thần quay lại, khi nào phải đãi bữa ăn thật ngon cho hắn mới được và cả Tần Mặc nữa còn không gặp cái tên hách dịch Trạch Dương nữa nên tiết học cũng trở nên thú vị hơn nhiều. Đang viết bài thì cô cảm nhận được có người đang nhìn cô quay sang thì hóa ra là Thần Thần

    - Không viết bài sao lại nhìn tôi - Cô nghiêng đầu hỏi, Thần Thần bị vẻ mặt đó làm cho đỏ mặt

    - Thích nhìn thôi - Thần Thần quay mặt đi để cô không thấy khuôn mặt đỏ của mình, cô thờ dài lắc đầu rồi tiếp tục tiết học mặc dù mấy kiến thức này cô học qua rồi

~~~~ Kết thúc tiết học ~~~~

   Thần Thần với Tần Mặc đấu khẩu với nhau suốt còn Đan Nghi vẫn còn vài quyển ngôn tình chưa đọc xong nên cô đành đi bộ một mình vòng quanh sân trường. Đến một cái hồ nước có kiểu trang trí giản dị đây là nơi thứ hai cô thích trong trường học sau vườn tường vi. Nhưng hình như cô không độc chiếm lãnh thổ này mà đã có người đến trước cả cô đó chính là...

    - Thì ra là Tống tiền bối cũng ở đây - Cô nói khiến Tống Trạch Dương đang chăm chú vào cái gì đó liền bỏ xuống hướng mắt về phía cô giương ra cái giọng hách dịch

    - Người bắt cá hai tay sao lại ở đây nhỉ.  Hết em trai tôi lại đến Phong thiếu gia

    - Bắt cá hai tay? Anh có vẻ thích xỏ mũi vào chuyện người khác nhỉ? Cái gì đây... bút bê sứ!!! Vật đẹp đẽ này không xứng với LOẠI NGƯỜI như anh - Cô thả con búp bê xuống hồ nước khiến Trạch Dương tối mặt

    - Đi nhặt về - Ngữ khi của Trạch Dương lạnh tanh

    - Tôi KHÔNG thích - Cô mặt dày nói

    - Tôi nói cô đi NHẶT về - Anh ta gầm lên khiến đáy mắt cô thoáng chút hoảng sợ

    - Không thì sao nào. Tôi có thể làm bất cứ việc gì trừ việc này - Giúp anh ta ư??? Còn lâu

    - Bất cứ việc gì??? Vậy làm giúp việc nhà tôi - Anh ta nói có phần giễu cợt

    - Cái gì?! Giúp việc, không bao giờ - Cô khẳng định

    - Không làm giúp việc... Cũng được, có thể làm dụng cụ làm ấm giường cho tôi - Trạch Dương nở nụ cười ma mị

    - Vậy thì tôi mò lại là được rồi - Cô xắn tay ao lên chuẩn bị đi tìm thì một cánh tay chặn lại

    - Hiện giờ tôi không muốn cô nhặt nữa. Một là giúp việc hai là làm ấm giường lựa chọn thuộc về cô - Anh ta cảm thấy trêu cô gái nhỏ này cũng vui

    - Vậy thì giúp việc. Bao giờ tôi phải đến nhà anh- Cô ngu mới chọn làm ấm giường

    - Tan học - Trạch Dương thốt ra mấy chữ khiến cô tức đỏ cả mặt mà khoan nhà anh ta tức sẽ có Tần Mặc. Vậy cô không cần lo rồi

    - Có cả Tần Mặc đúng chứ - Cô vui vẻ, nhìn cô khiến Trạch Dương chướng mắt

    - Trước mặt tôi đừng có nhắc đến người đàn ông khác và cũng đừng tỏ vẻ mặt như vậy - Anh ta bóp chặt cằm cô, ghé sắt vào mặt cô, gằn từng chữ khiến cô đau điếng mà chẳng hiểu gì cả

   Tan học cô phải nói dối Đan Nghi và lên xe Trạch Dương để đến nhà anh ta.

~~~~~ Hết chap 10 ~~~~~

* PR chap 11: Bị cảm vào buổi làm việc đầu tiên

- Cháu là người con gái đầu tiên mà thiếu gia dắt về đấy

Không kìm nén được liền nhướng người lên đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhang như sợ cô tỉnh giấc

- Ngày đầu làm việc vậy sao?

** Câu hỏi phụ: Các bạn thích ai là n9?

A. Thần Thần dịu dàng

B. Tần Mặc trẻ con nhưng không thiếu nam tính

C. Trạch Dương bá đạo

Các bạn hãy nghe và đọc truyện nhé!!!

Còn một thông báo nữa: Phải đủ 11 lượt xem, 10 lượt bình chọn mới có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro