Chap 12: Bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô một lúc sau mới trả lời:

    - Tôi đã xin phép rồi - Trạch Dương nhíu mày khi cô nói vậy

    - Lí do không chính đáng. Tôi cho cô nghỉ vì nghĩ cô mệt chứ không phải cua trai - Anh ta tức giận

    - Tôi chỉ đi chơi với bạn, anh đừng quá đáng - Cô bướng bỉnh hất mặt nói. Anh ta không nói gì chỉ chạy xe một mạch về biệt thự riêng. Cất xe vào trong gara rồi đi vào nhà mặc kệ cô. Vừa đi vào nhà thì bà Dương đã nói

    - Bạch Tâm, thiếu gia giận rồi, có chuyện gì sao? - Bà Dương kéo cô ngồi xuống ghế

    - Cháu không làm gì cả - Cô cương quyết

    - Ầy, hai đứa đúng là giống nhau, bướng bỉnh y hệt - Bà Dương lắc đầu

    - Cháu không giống anh ta - Cô gắt lên

    - Tôi đói rồi - Trạch Dương từ trên tầng xuống với bộ đồ ở nhà thoải mái, trông anh lúc này rất lười biếng.

    - Vậy để ta vào bếp nấu cho cậu - Bà Dương nói

    - Không được. Bà đi nghỉ đi để cô ta làm - Trạch Dương hướng mắt về cô

    - Làm thì làm - Cô làu bàu nói rồi đi vào bếp, cũng may cô có học nấu ăn từ thím Trần và mẹ cô. Nhìn bóng lưng đang loay hoay trong bếp anh ta lại thấy vui vẻ, bất giác mỉm cười

    - Bà Dương, tí nữa bà nấu cho cô ta một bát gà hầm sâm - Anh ta nói

    - Có vẻ thiếu gia rất quan tâm đến con bé. Mà con bé bị làm sao? - Bà Dương hỏi

    -Bị cảm. Bà này, dạo này cháu bị làm sao ấy. Thấy cô ta thì lại muốn trêu chọc, cô ta ở gần đứa con trai nào thì lại tức điên - Anh ta nói một tràng

     - Có lẽ câu quá bướng bỉnh khi không nghe theo con tim của mình. Nó sẽ cho cậu biết câu trả lời - Bà Dương cười

   Trái tim sao? Quả thật từ khi chuyện đó xảy ra anh chưa bao giờ nghĩ tới...

    - Đồ ăn được rồi - Co nói lớn để bên ngoài nghe thấy

    - Tôi không biết anh thích ăn gì nên chỉ nấu món này - Trước mắt anh bây giờ là một đĩa mì xào và tráng miệng bằng hoa quả dầm. Trạch Dương ăn từng miếng từng miếng một

    - Tôi chẳng thấy ngon tí nào - Nói vậy mà anh vẫn đưa đĩa ra ý xin nữa

    - Cái gì? - Cô tức giận với thái độ của anh

    - Cháu đừng chấp tính thiếu gia trẻ con vậy đấy - Bà Dương đưa tay lấy đĩa thêm mì còn Trạch Dương ăn hoa quả dầm

    - Trẻ con?! Thế bây giờ tôi nên gọi anh như thế nào đây? Tiểu Trạch Dương... Trạch Dương trẻ con... A! A Dương được đấy... A Dương, A Dương - Cô lặp đi lặp lại tên A Dương khiến động tác anh ta khựng lại...

     " A Dương lại đây nào

        A Dương đến đây chơi

        A Dương nín đi, đừng khóc nữa" vân vân...

    - Cô đừng nói nữa - Trạch Dương nói

    - A Dương sao vậy A Dương - Cô vẫn bướng bỉnh nói

    - Tôi nói CÔ IM ĐI - Anh ta bật dậy gào lên làm cô hơi sờ sợ

    - Sao vậy? Mì của cậu đây thiếu gai, ngồi xuống ngồi xuống. Đây là canh gà hầm sâm, nghe nói Bạch Tâm bị cảm ngồi xuống ăn luôn đi - Bà Dương đến giải vây. Cả hai người ăn được vài ba miếng thì cũng bỏ đũa

    - Cháu no rồi - Trạch Dương đi một mạch lên phòng

    - Này, Bạch Tâm à! Cái tên " A Dương" chỉ một người được gọi thôi - Bà Dương ôn tồn giải thích

    - Vậy sao? Bà cho cháu biết phòng anh ta ở đâu được không? - Cô hỏi, có vẻ cô đùa hơi quá đáng

    - Bên trái phòng thứ hai - Bà Dương nói, cô cúi đầu lấy trong cặp mình ra một cái túi rồi đi theo chỉ dẫn của ba Dương

     " Cốc, cốc "

    - Ai? - Giọng nói vang lên từ bên trong

    - Là tôi - Cô trả lời

    - Vào đi - Một lúc sau mới thấy Trạch Dương lên tiếng. Cô vào thì thấy anh ta đang xem văn kiện

    - Này trả anh - Cô đưa cái túi ra trước mặt anh ta, Trạch Dương không nói gì liền mở ra nhưng ngạc nhiên vì đó là con búp bê sứ của anh

    - Tôi phải mò đến mức bị cảm đấy - Cô tự hào

    - Vậy sao?! Trong phòng y tế là Tần Mặc trông cô - Anh ta đổi chủ đề khác

    - Vậy thì sao? - Cô tỏ vẻ mặt điều đấy là đương nhiên

    - Không có việc gì xảy ra chứ - Giọng anh ta lạnh khốc

    - Cậu ấy làm gì giống anh, rất quan tâm tôi đấy - Cô nói

    - Thế à!!! Uống thuốc này vào - Trạch Dương giơ túi thuốc ra, thật ra thuốc nay anh ta định đưa cô uống từ lúc trong phòng y tế nhưng không may lại nhìn thấy Tần Mặc.... thôi bỏ đi, cảnh tượng đó càng nói càng tức

    - Tôi không uống - Cô bướng bỉnh lắc đầu 

    - Cô mà bướng như thế có khi tôi phải đè cô ra thôi - Trạch Dương nói đùa

    - Thì tôi uống được chưa - Cô giật phăng cái túi. Anh ta nhìn hành động đó mà nhếch môi.

   Cô cứ như thế này có phải đáng yêu hơn không!!!

~~~~~ Hết chap 12 ~~~~~

* Pr chap 13: Chuyến dã ngoại

- Khoan con đã có cách, tin cả ả ta sẽ lên trang nhất cảu báo không lâu đâu. Không ai có thể cướp mất Trạch Dương của con

- Tống Trạch Dương lại là Tống Trạch Dương. Cậu không cảm thấy anh ta làm vậy là rất kì lạ sao như tình yêu trả con...

- Tôi thích cô ấy

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro