Chap 3: Cô bạn thân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vào lớp thì Tâm Điền và Y Mạt lao ra hỏi han, cô chỉ cười cười nói " Không sao ". Quay về chỗ ngồi của mình, cô nhìn thấy người ngồi cùng bàn vẫn nằm ở đó, bỗng một tờ giấy ở trước mặt cô. Trên đó ghi...

        " Sao nhìn tôi chằm chằm thế?" Nhìn tờ giấy đấy cô biết là của bạn cùng bàn của cô. Đúng là cô không chối cô nhìn hắn ta nhưng từ nãy đến giờ thật sự không thấy anh ta viết gì cả. Cô lại cặm cụi viết gì đó cho hắn

        " Chỉ là tôi tò mò không biết cậu là ai và như thế nào thôi! " Cô đẩy tờ giấy sang chỗ hắn. Thấy bàn tay hắn lấy tờ giấy rồi lại không có động tĩnh gì nữa. Một lát sau, tờ đấy lại được chuyển trước mặt cô

        " Đợi lễ hội mặt nạ, tôi sẽ nói cho cậu ở vườn tường vi trường " Cô đọc được thì khá ngạc nhiên khi một người luôn ở trong lớp lại biết được chỗ khuất ở đây.

        " Tại sao cậu lại có thể biết được chỗ đó? " Cô đưa tờ giấy ra

        " Tôi học ở đây trước cậu một năm rồi " Không lâu sau đó hắn đẩy tờ giấy ra cho cô. Cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc, cô có thể ra về. Cô đang đi cùng Tâm Điền và Y Mạt ra cổng trường

    - Bạch Tâm đợi tôi với - Tần Mặc ở phía sau gọi lớn, khiến bao ánh mắt của nữ sinh đang nhìn cậu liền đổ dồn về phía cô

    - Thôi thôi, bạch mã hoàng tử của cậu đến tìm rồi, chúng tớ đi đây - Vừa nói xong là cả hai chạy đi mất hút bỏ cô lại với nhiều ánh mắt đáng sợ

    - Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về - Tần Mặc nói với cô

    - Không cần thiết lắm. Làm ơn cách xa tôi vào. Nhị thiếu của Tống gia không nên đi cùng kẻ hèn hạ như tôi - Cô nói rồi bước cách xa Tần Mặc ra

    - Cậu nhớ ra tôi là ai rồi sao ? Thế mà không giống những cô gái khác, bám theo tôi chỉ là vì tài sản. Tôi lại thấy cậu không hèn hạ mà lại rất đơn thuần. Tôi kết cậu rồi đấy - Tần Mặc cười tươi

    - Kết... kết gì chứ !!! Mà tôi thấy nếu anh cậu được một phần của cậu thì tốt quá - Nhắc đến Tống Trạch Dương thì lại cảm thấy tức giận

    - Đấy không phải con người thật của anh ấy, hồi nhỏ anh ấy rất hay cười nhưng dần lớn lên nụ cười mất đi, nếu nói là cười chỉ là xã giao bình thường, đến cả Bạch Nhất Chân cũng ít khi thấy anh tôi cười với cô ta. Mà thôi tôi đưa cậu về nhé - Tần Mặc liền đổi chủ đề

    - Thế sao, cậu cũng không cần đưa tôi về đâu, hai đứa mình không đi chung đường, tạm biệt - Cô giơ tay vẫy chào và quay lưng đi về.

        Tất cả những sự việc đều được thu vào một ánh mắt tức giận...

~~~~~ Về đến Hạ gia ~~~~~

    - Hạ tiểu thư, hôm nay đi học như thế nào ? - Thím Trần ra tận cửa đón cô

    - Không tốt mấy ạ. Thím Trần ba con đâu ạ ? - Cô hỏi thím Trần

    - Ông chủ đang ở thư phòng với phu nhân. Tôi sẽ chuẩn bị cơm trưa - Thím Trần nói rồi chạy vào bếp

      " Cốc, cốc " cô đang đứng trước thư phòng

    - Ai vậy? - Giọng nói ồm ồm của vị trung niên vang lên

    - Là con Bạch Tâm đây - Cô nói lớn rồi mở của đi vào khi có sự đồng ý

    - Tâm Tâm con gái yêu của mẹ đi học không sao chứ? - Một người phụ nữ trung niên nhìn rất quý phái, chạy ra ôm lấy cô

    - Không ổn chút nào. Con muốn chuyển trường - Cô đề nghị

    - Ai lại muốn làm thế. Ba nó hay... - Mẹ cô chưa nói hết câu thì có tiếng cắt đứt

    - Không, con gái lớn rồi phải biết chịu đựng mấy thứ nhỏ nhặt - Ba cô nghiêm nghị nói

    - Được rồi, ba con chỉ muốn tót cho con thôi. Con cứ về phòng nghỉ ngơi đi - Mẹ cô nhẹ nhàng nói

    - Từ từ đã, ngày mai con cứ đến lớp, sẽ có người mới vào lớp con học - Ba cô nói

    - Vâng. mẹ bảo thím Trần mang đồ ăn lên phòng cho con ha - Cô đi về phòng mình và mong đợi bạn học sinh mới đến

~~~~ Ngày hôm sau ~~~~

Cô lấy vẻ mặt bình tĩnh khi nghe lời bàn tán của mọi người. Tất cả chỉ là do tên đang đứng cạnh cô gây ra - Tần Mặc.

    - Này, tôi đã bảo đừng đừng cạnh tôi nên cách xa ra mà. Nó rất phiền phức đấy! - Cô nói thẳng

    - Tôi thấy có sao đâu, đi cùng cậu vui mà - Tần Mặc mặt dày nói

    - Xem này, tôi gặp được ai đây - Thì ra là ả Nhất Chân và Trạch Dương

    - Sao nào, bạn cùng lớp hết thôi - Tần Mặc nói còn cô không rảnh để đáp lại

    - Tôn trọng Nhất Chân tí đi - Trạch Dương nói nhẹ nhàng với Tần Mặc

    - Cũng chỉ là bạn gái chứ đâu phải là chị dâu tương lai, chưa cần phải tôn trọng gì cả - Tần Mặc lườm Nhất Chân

    - Tần Mặc, đi lên lớp thôi, ở đây ô nhiễm không khí quá - Cô kéo tay của Tần Mặc đi ra khỏi chỗ của Nhất Chân và Trạch Dương, ý cô nói chẳng khác gì coi bọn kia là đồ bỏ đi, như rác làm ô nhiễm. Lúc cô đi, Tống Trạch Dương nắm tay thật chặt, đây là giận vì lời nói của cô hay còn gì khác...

        Đi đến hành lang cô liền buông tay ra và nói :

    - Hình như cậu ghét vị bạn gái kia - Cô thật sự chẳng thèm nhắc tên

    - Tôi không thích tính kiêu căng quá mức của cô ta, trái lại tôi thích cậu hơn - Tần Mặc thản nhiên nói

    - Này đừng đùa tôi - Mặt cô có chút nóng chắc chỉ do đi nhanh quá thôi cô nghĩ vậy

    - Không phải sao? Vừa nãy còn nắm tay tôi chặt thế cơ mà - Tần Mặc nói đùa khiến cô chạy nhanh vào lớp và đến chỗ ngồi của mình. Không ngờ vừa vào chỗ ngồi cô đã thấy anh bạn cùng bàn nằm đấy và tớ giấy chứa ba chữ " Chào buổi sáng" nhỏ bé mà làm lòng cô ấm hơn. Nhìn nó mà cô cười rất tười nhưng nụ cười ấy lại đập vào mắt của Tần Mặc, khi cô ở cạnh cậu chưa từng có biểu cảm như thế, nhưng chỉ nhìn vào một tờ giấy mà cô...

Cô thì không quan tâm đến ai đang nhìn mình mà cắm cúi viết vào tờ giấy rồi đẩy sang người bên cạnh

        " Chào buổi sáng nhưng chúng ta không thể nói chuyện bình thường được sao ? "

        " Một thời gian nữa " Tờ giấy ấy được đặt trên bàn cô. Cô rất mong đến thời gian đấy. Cuối cùng cũng vào lớp, cả lớp đều nhao nhao lên khi cô giáo nói:

    - Lớp chúng ta có học sinh mới

     '' Cạch'' một co gái xinh đẹp bước vào khiến cô rất bất ngờ

    - Xin chào, tôi là Đường Đan Nghi, mong mọi người giúp đỡ ( thật ra cái tên này là từ một truyện khác, xin lỗi vì chưa hỏi TG tại bí tên quá) - Cô gái tên Đường Đan Nghi nhìn xung quanh lớp thì kêu lên một tiếng rồi định chạy đến ôm ai đó. Cô biết được đó là ai rồi, là bạn thân cô từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chứ sao. Thấy vậy cô liền ra dấu cho cô bạn thân đừng đến đây, Đan Nghi cũng hiểu ý nên dừng lại.

    - Được rồi em ngồi sau bạn học Doãn nhá - Cô giáo nói

    - Nhưng... - Đan Nghi định nói gì thêm nhưng cô ra dấu cũng thôi, bước về chỗ ngồi của mình. Nhìn hết tất cả mọi việc, cả lớp lại to tiếng với nhau

    - Chẳng phải Đường gia xếp thứ 4 đây sao

    - Phải làm quen mới được

    - Cô ấy biết ai trong lớp này à...

Cô và Đan Nghi cũng không quan tâm về mấy vấn đề ấy

    - Này Tâm Tâm, cậu đổi họ thừ bao giờ đấy - Đan Nghi hỏi

    - Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu sau - Cô nói nhỏ

        " Vừa nãy làm gì vậy " Tờ giấy lại được đưa sang bên cô

        " Không có gì đâu " Cô ghi nhanh lại

    - Từ giờ trở đi tớ sẽ giúp cậu - Đan Nghi nói

    - Cảm ơn, cậu đúng là bạn thân nhất của tớ - Có nói và mỉm cười

   ~~~~~ Hết chap 3 ~~~~~~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

* PR chap 4: Hội học sinh

- Dạ cô, bạn Doãn Bạch Tâm thật lòng rất muốn tham gia đấy ạ

- Thật không ngờ cô đến tận đây để làm trong hội học sinh đấy. Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi bao cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro