Không ngờ... Cậu lại giả dối!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiểu Linh, đi đâu mà nhanh thế?
Dương Lam chạy đuổi theo, cầm hộp bánh vẫy vẫy
- Sao thế?
- Chưa ăn, muốn mời cậu cùng thưởng thức mĩ vị
- Hahaaa
_____________________
Dương Lam rủ Hiểu Linh về nơi bí mật của anh ta. Đó mà ở phía sau khu trường, chỗ này ít người để ý nhưng rất đẹp. Dương Lam rất có mắt nhìn
- Đẹp quá
- Tất nhiên! Thích không?
Dương Lam hãnh diện trả lời, tiện thể cầm bánh lên ăn
- Có ăn không?
Hiểu Linh lắc đầu, cô bận tham quan nơi này. Thật đẹp!!! Những tán lá vươn rộng, che mát tất cả. Dưới chân là cỏ tự nhiên, nhưng không rậm rạp, âm u. Ở 1 góc đã có sẵn 1 chiếc ghế dài, đủ biết Dương Lam quý nơi này như thế nào. Anh rất galant ngồi xuống đám cỏ xanh mướt, nhường ghế cho Hiểu Linh
- Sao cậu biết chỗ này thế?
- 1 lần tình cờ thôi
Biết Dương Lam không muốn nói đến, Hiểu Linh cũng im lặng
- Mà còn không? Bánh ấy?
Dương Lam phá tan bầu không khí tĩnh lặng, lắc lắc hộp bánh trống trơn. Nhìn vị công tử soái ca cuồng ăn trước mặt, Hiểu Linh bật cười. Mĩ vị nhân gian Dương Lam món nào chưa được ăn chứ? Chỉ là làm cô vui thôi
- Vẫn còn. Sợ dở nên tớ không mang hết. Vậy tớ về lấy cho cậu nha
Hiểu Linh đứng dậy, má cô bỗng chốc đỏ lên. Chưa bao giờ cô tự nhiên với Dương Lam. Cô cảm thấy Dương Lam rất bí hiểm.
- Alo? Hoàng Thần à. Ừ
Hiểu Linh vừa đi, Hoàng Thần liền gọi tới. Dương Lam lười cầm điện thoại, mở loa ngoài rồi để điện thoại trên ghế
- Cậu tính tặng tôi thứ này?
Giọng trầm của Hoàng Thần truyền qua
- Không thích à
Dương Lam dửng dưng đáp lại
- Cũng không hẳn
- Tớ đích thân chọn đấy, chọn quà cho cậu đúng là khó chịu
- Hừ...
- Mà quà cho Hiểu Linh là sao?
Dương Lam rất muốn nghe đề tài này, anh ta đã khúc mắc lâu rồi
- Tiện thôi
Giọng uể oải của Hoàng Thần vọng tới, chắc anh cũng nghe Dương Lam bây giờ
- Không có ý chứ?
- Không
Hiểu Linh định gọi Dương Lam thì nghe Dương Lam đang nói chuyện với Hoàng Thần, cô đi vòng ra sau tính hù Dương Lam
- Vậy cậu định thế nào mới xong?
- Đợi ông bà già tôi đi nước ngoài, tôi sẽ đá cô ta
"Bịch"
Có tiếng động làm Dương Lam chú ý, quay đằng sau chỉ thấy Hiểu Linh trân trối đứng đó. Dương Lam cố tỏ ra bình tĩnh
- Hiểu Linh làm gì thế? Sao không gọi tớ?
Hoàng Thần cũng hiểu có chuyện gì xảy ra, im lặng không nói nữa. Cô quay đầu bỏ chạy, Dương Lam định thần chạy đuổi theo
- Dương Lam? Dương Lam? Này!!! Khỉ khô
"Tút...tút...tút..."
Trước khi cô kịp chạy đến trường, Dương Lam bắt được tay cô
- Hiểu Linh...
- Im đi! Tôi không cần nghe
Cô dứt tay ra khỏi bàn tay Dương Lam
- Cậu đừng thế
- Tôi không cần thương hại
Hiểu Linh bỏ mặc Dương Lam, tiếp tục chạy về lớp.
_____________________
- Sao thế?
Hạ Vy thấy mặt mày của Hiểu Linh, chợt hiện lên cảm giác bất an khó tả
- Tớ về nhà, xin nghỉ ốm cho tớ với
- Được thôi
Hạ Vy biết Hiểu Linh sẽ không nghĩ bậy, cô là ai chứ? Là Hiểu Linh yêu đời, ham ăn ham sống cơ mà. Hiểu Linh đi được không lâu thì Dương Lam chạy đến
- Hạ Vy, Hiểu Linh đâu?
- Cậu ấy về rồi, có chuyện gì đúng không?
______________________
- Không ngờ... Cậu lại giả dối, đùa bỡn tình cảm tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen