Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này cậu... Tớ thích cậu"
Cô gái ấy nắm chặt món quà, đưa trước mặt người đối diện. Cậu ta vẫn chẳng có biểu hiện gì, gạt tay cô cùng món quà xuống
"Cảm ơn"
Cậu ta lách qua người cô, đi mất hút trong hành lang. Đám người lại giải tán, lần nào cũng vậy, ai tỏ tình với cậu cũng bị từ chối phũ phàng.
______________________
Cậu là Hoàng Thiên, con trai duy nhất của Hoàng Bách Long-chủ tịch công ti đứng đầu thế giới. Gia thế của cậu sao ai xứng được? Cô chỉ là một đứa mọt sách, hiểu gì là với cao?
"Hiểu Linh, cậu đừng buồn"-Hạ Vy khuyên cô bạn thân nhất của mình. Làm sao lại thế, rõ ràng đã biết trước kết quả...
"Hay tí tớ mua cho cậu vài cuốn sách nhé?"-Hạ Vy bắt đầu dụ dỗ nhưng cô có vẻ chả hứng thú. Thất bại -,-
"Này"
Giọng ai đó trầm trầm với gọi cô. Quay lại, cô hoảng hốt khi thấy anh. Nhìn quanh không thấy ai, cô mới khẽ hỏi
"Cậu gọi tôi?"
"Cậu nói thích tôi?"
Cậu vẫn vô cảm, tay phải cầm cặp sách, tay trái xoay xoay chiếc chìa khoá.
"Có chuyện sao?"
Lại muốn chọc cô? Con người này thật vô duyên
"Tôi nghĩ lại rồi, tôi đồng ý có được không?"
"Tưởng tôi tin?"
Cô đưa ánh mắt thách thức nhìn lại
"Yêu đương lén lút, tôi không thích"
Cô xoay người, toan bước đi thì 1 lực nào đó ép cô vào tường
"Cậu"
Không để cô nói nhiều, Hoàng Thiên cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào
"Đủ chưa?"
"..."
Cậu kéo cô ra chiếc xe ô-tô, mở cửa tiện thể đẩy cô vào mới đóng cửa
"Cậu làm gì?"
Cô công đang trên mây, không hiểu cái tên này đang làm cái quái gì
"Gặp ba mẹ tôi"
______________________
"Này"
Cuối cùng cô cũng có cơ hội, nãy giờ cậu bận ngồi lái xe cô không dám làm phiền
"Chuyện gì?"
"Cậu đang làm trò hề gì vậy?"
Cô quả thực thắc mắc, nãy giờ không hiểu mình đang bị cậu tiêu khiển trò gì
"Trò hề? Nực cười"
"..."
"Cô tên gì?"
'Cái éo gì thế? Anh còn không biết tên tôi bảo tôi đi gặp ba mẹ anh, đùa nhau?' Trong lòng thầm rủa cậu nhưng với cái khí thế ngời ngời vậy sao cô dám thốt ra?
"Hiểu Linh"
"Cái tên cũng nói rõ bản chất ngu ngốc"
"Này, cậu nói cái gì?"
Cô rõ ràng nghe thấy nhưng lại ngu ngơ hỏi lại khiến ai đó tự hào vì mình nhận xét quá hay. Khuôn mặt cậu đỡ cứng nhắc, mở miệng
"Không gì"
Rồi kéo cô vào trong nhà hàng.
"Làm gì mà lâu thế?"
Một phụ nữ tầm trung niên đứng lên, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt bồ câu rất hợp, tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ. Lúc cười, khuôn mặt rất hút mắt nhìn. Bên cạnh là 1 người nữa, lớn hơn bà tầm 2 3 tuổi. Đôi mắt sắc, khuôn mặt lãnh đạm nhìn rất giống ai đó. Mặt ông cau có, lộ rõ vẻ không vui. Cô nhìn mãi mới nhận ra, ông ta là Hoàng Bách Long-chủ tịch của công ty đứng đầu thế giới. Cô đâm hoảng sợ, toan bỏ chạy thì ai đó níu được. Bà Hoàng Loan (mẹ cậu) thấy thế thì nhìn cô chằm chằm làm cô phát ngượng. Không khí trầm mặc hẳn
"Ba mẹ về sao không báo trước?"
Cậu phải lên tiếng trước, tiện thể kéo ghế cho cô ngồi như thân thuộc lắm. Bấy giờ mới để ý, xung quanh chẳng lấy 1 bóng người, nhưng lại trang trí rất chỉn chu
"Ba mẹ mà báo con biết lỡ con lại lừa thuê đại cô nào đó ra mắt thì sao?"
Bà phu nhân liếc mắt về cô làm cô chột dạ
"Con nào dám"
Vẻ mặt thờ ơ của cậu đã mất lúc nào, khuôn mặt giờ đã bình thản hơn. Có lẽ với gia đình, cậu không che giấu chính mình
"Nào, gọi món đi!"
Bà phu nhân tự cầm thực đơn lên chọn, cậu chiều ý của mẹ, gọi nhân viên lên ghi chép:
"
Nghe đến món cuối, cậu sa sầm mặt tính dẫm chân cô ra hiệu. Lại cái chiêu này, lần nào cũng mang vô
"Không phải anh Thần ghét ăn mực sao ạ?"
Cô ngây thơ hỏi, cậu thì suýt há hốc miệng. Làm gì ai để ý mấy chuyện vặt đó. Còn mẹ cậu thì giả vờ sửa lỗi, nhưng thật ra cố tình sắp xếp để xem lần này đứa con có mang cô gái thuê đến đây cho qua loa không. Coi như bà đã vừa ý cô con dâu này rồi. Mong ngóng đến chừng này, cuối cùng cũng có 1 cô là thực sự
"Con ăn gì?"
Cô tưởng hỏi cậu bèn im lặng, nhận được cái nhìn chằm chằm của mẹ cậu làm cô thấy ghê ><
"Cô ấy kén ăn lắm, chọn bò bít tết là được"
Cô sa sầm mặt, 'con thú nào nói với cậu tôi kén ăn?' Nhưng cô chỉ dám thầm rủa.Tưởng đâu thảm hoạ đến đây là hết, khi mang đồ ăn lên thì ôi thôi, mùi vị làm cô muốn nôn mửa. Ba mẹ cậu nhìn cô cười trộm làm cô nổi da gà. Theo phép lịch sự cơ bản, cô vẫn không tỏ thái độ mà bình thản cắt bò bít tết. Tất nhiên, nhìn người ta làm thì dễ, mình làm thấy khó, cô mãi chả cắt được gì ra hồn. Cậu thấy vậy bèn cầm nĩa và dao giúp cô xẻo thịt
"Vẫn cứ hậu đậu"
Chưa ai sỉ nhục cô nhiều vậy mà cô chưa phản bác. Nhưng sao đây? Cô không dám tỏ thái độ vì có ba mẹ cậu ở đây
'Đồ chết bầm'
Chỉ 1 loáng, cậu đã xẻo xong, đẩy đĩa thức ăn về phía cô
"Cảm ơn cậu"
Cô vô thức nói, không để ý ông bà phu nhân đang nhìn cô ngạc nhiên
"Ah, ý cháu nói là cảm ơn anh"
Bà phu nhân càng quý cô, gật gật đầu. Ăn vài miếng thì cô nuốt không trôi, bèn xin vào nhà vệ sinh. (Tất nhiên tiếp theo làm gì để có thể ăn tiếp thì mn đã rõ -.-)
"Con bé được đấy"
Bà phu nhân đánh giá
"Tôi cũng thấy như bà"
"Tuy hơi chậm nhưng lại rất cẩn trọng, lịch sự, nhã nhặn"
"Cô ta con ai?"
Ông nãy giờ mong hỏi câu này lắm rồi
"Chẳng có chức danh, làm dân bình thường"
"..."
"Thôi, con bé được hơn hẳn đám công chúa kia, được cái chảnh choẹ không xem ai ra gì thì giỏi. Tôi nhất quyết chọn con dâu này, ông nghĩ sao kệ ông"
Nghe bà vợ tức giận, Hoàng Bách Long bèn dỗ
"Tôi biết rồi, tôi không so đo được chưa"
Trong cả nhà hàng này làm gì có ai nên mất lời họ nói cô nghe rõ to
"Cái gì là con dâu? Khốn kiếp. Tên Hoàng Thiên khốn kiếp, làm mất danh dự người khác, cứ chờ đi!"
Nghe yên tĩnh hẳn cô mới bước ra, nhìn chằm chằm vào bà phu nhân
"Con, ah cháu có việc muốn nói với ta hả?"
Biết mình thất lễ, cô vội khen đáo để
"Cô có khuôn mặt rất hút mắt, ước gì cháu cũng được như cô"
"Hahahaaa"
Buổi ăn nhanh chính kết thúc, cậu chở cô đi về lớp học
"Này, dừng xe"
Tất nhiên, cậu chẳng dừng
"Tên thối tha, dừng xe"
Ai đó đen mặt, lại dám gọi cậu là thối tha?
"Nói lại"
"Dừng xe, mau!"
"Làm gì?"
"Ăn. Nãy giờ có ăn được cái gì đâu!"
Nói cậu mới nhớ, cô chả đụng được món gì. Chiếc xe đỗ nơi quán mì cô chọn, tất nhiên cô không khách sáo mà gọi món ăn. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm, cô lại gọi thêm 1 bát
"Ăn nhiều đến thế?"
Cô không nói gì, đẩy bát về phía cậu
"Ngon lắm"
Rồi cúi đầu ăn tiếp. Lúc đầu cậu còn chần chừ, sau thấy cô ăn tự nhiên cũng cầm đũa lên thử. Ai nói cho cậu biết nhìn chả ra đâu vào đâu mà ngon quá. Từ đó cậu và cô trở thành khách quen vì ai đó bị nghiện nặng ><  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen