Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống trong 1 gia đình làm nông bình thường, có đầy đủ cha mẹ nuôi dưỡng, đủ ăn, đủ mặc, cũng đủ tình thương. Cha mẹ tôi chưa từng cho chúng tôi thiếu thốn 1 thứ gì cả nhưng chính vì cái đó mà chúng tôi lại quên mất những nỗi khổ trong quá khứ của họ. Chúng tôi đã vô tâm mà đòi hỏi nhiều hơn ở họ, chúng tôi cứ ngỡ trước đây họ cũng được sống 1 cuộc sống khá giả.

Những Không...

Họ không hề được giống như chúng tôi bây giờ.

Trong tuần đó, chúng tôi được nghỉ lễ và về giúp đỡ họ.

Chúng tôi và bà đã cãi vã với nhau về vấn đề chọn nghề của bọn tôi. Bà ấy muốn chúng tôi chọn nghề bác sĩ. Bà nói rằng bà ấy rất thích nghề bác sĩ, làm bác sĩ mới có tương lai, nếu không làm thì chỉ có thể về nhà cuốc đất mà thôi! Chúng tôi bắt buộc phải thi vào đại học y.

Chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn cho ngành nghề của mình! Không nhất thiết phải chọn cái nghề đấy.

Lúc đó chúng tôi đều cảm thấy bị ép buộc! Chúng tôi không hề thích ngành nghề đấy! Cảm thấy bà ấy đã rất quá đáng với chúng tôi, bà không hề suy nghĩ cho cảm giác của chúng tôi cả.

Bởi vì chúng tôi còn chưa chọn lựa được ngành nghề mình yêu thích. Mà bà thì lại bắt buộc chúng tôi phải làm theo quyết định của bà. Chúng tôi lại càng giao khẩu gay gắt với bà hơn! Thành ra trong 3 ngày đấy mẹ con chúng tôi không nói năng 1 lời nào cả . Có thể thấy rõ bà rất cố chấp về nghề Bác sĩ.

Thời đại nào rồi sao mà mẹ còn bắt bọn tôi mà theo cái bà ấy muốn mà không biết rằng chúng tôi không hề làm được. Mà nếu như đi thì chúng tôi sẽ tốn rất nhiều thời gian thậm trí là phải dùng cả thanh xuân của mình để đánh đổi nó.

Cho đến 1 ngày chúng tôi chợt cảm thấy rằng bản thân mình quá ích kỉ chỉ biết vênh váo mà phân tranh thắng thua với bà ấy. Nhiều khi ăn nói vượt rào cũng chỉ muốn để bà ấy hiểu được nỗi khổ của bản thân mình hơn.

Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đấy đại khát chúng tôi cãi vã được khoảng 3 ngày, ngày thứ 4 đấy cảm xúc của bà dịu lại kèm theo đó là 1 tia u buồn không nên có trong đôi mắt đào hoa ấy.

Hôm đấy bà dịu dàng nói với chúng tôi rằng "Các con phải chọn nghề bác sĩ, chỉ cần 1 đứa làm được cũng được, cho dù phải tốn mất bao nhiều học phí hay cái gì, bố mẹ cũng sẽ cố gắng cho các con đầy đủ nhất"

Có được 1 gia đình khá giả có thể nuôi nấng được 5 đứa con trưởng thành đã là quá may mắn lắm rồi! Không biết bà ấy đã đưa phải suy nghĩ bao lâu để đưa ra quết định sống chết như vậy nữa?

Bà không hề cáu gắt lên như bình thường nữa. Mà cảm xúc lúc đấy của bà lại mang 1 tia yếu đuối và như đang tự dằn vặt tra tấn chính mình vậy. Đột nhiên chúng tôi thấy có lỗi với những lời nói gắt trước đây của mình. Nhìn bà như vậy trái tim tôi lúc này như co thắt lại mềm yếu đi dần.

Bà dịu dàng mà kể câu chuyện tuổi thơ mà bà ấy che giấu cho chúng tôi nghe

Không biết từ khi nào không hay mà tôi đã bị câu chuyện đó làm đau đến mức nín thở. Tôi không thể ngờ rằng lịch sử của mẹ tôi nó lại dằng dặc và chứa chấp đầy những đau thương như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro