Oneshot: Cô gái năm ấy của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:
pé Chocolate(matchacup)

*Lưu ý khi đọc truyện:
Chữ in đậm là để nhấn mạnh
In nghiêng là lời nói của nhân vật
Còn chữ bình thường này là để tả khung cảnh xung quanh.
Vừa in đậm, nghiêng là lời nói cuối cùng mik gửi đến các bn*

Xin chào các bn, tôi tên là Trần Nam. Tôi là một chàng hotboy đó nha ~ ~
()

-Ê, THẰNG ĐIÊN!

-Ể, con nào gọi BỐ!

Bốp.

-là bà =_=.

-Con xin lỗi, thứ lỗi ạ!

-ừk,
HAHA. Cả 2 cùng :) rất zui zẻ!

Đây là Yến Uyên, Uyên là một cô gái có mái tóc dài óng ả, bồng bềnh có màu nâu sẵm xõa xuống và cô ấy sở hữu một đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, hai má hồng hào với làn da trắng và hơn thế nữa đó chính là: 3 Vòng Chuẩn hết chỗ nói:
Vòng 1: 90
2:60
3:92
Chảy nước miếng >///<
trông cô ấy như một nàng công chúa...à ko phải là thiên thần mới đúng chứ :). *đang mơ màng*

-nè, Nam ở đằng kia có quán kem kìa >//< qua ăn đuy :@@! Uyên nói:

-Ờ,..ừk.

À quên xờ tíu :)
Nam chính của túng ta sở hữu một mái tóc nâu ngả vàng, làn da ngăm đen, đôi mắt đen tuyền và một nụ cười đẹp chết người. 6 múi, nhiều chuột và những bộ đồ *lồng lộn* =). Và hắn lun tỏ ra sự hỉu bít của mik nhưg thật sự hắn vô cùngggg là NGÁO ĐÁ :)))

Dù vậy nhưng hắn cũng biết quan tâm và rất tình cảm đó chứ. Nhất là GIRL.Uyên của chúng ta đã gọi hắn bằng một tên HUYỀN THOẠI. Tên đó là, là....nghe cậu chuyện này là sẽ biết :)

Năm cấp 3 của TRẦN NAM & YẾN UYÊN...
Lúc đó, Uyên và Hoàng là đôi bạn thân "của nhau". Họ luôn đứng cùng hạng 1 của trường, hai ng ko ai chịu thua ai cả. Lúc đó, Nam là một HOTBOY LẠNH LÙNG của trường, còn YẾN UYÊN là một HOTGIRL DỊU DÀNG nhưg hai người ko hề lơ là việc học và có nhiều ng cứ bám theo họ và còn có lời đồn "HAI NGƯỜI HỌ <3 NHAU ĐÓ MÀI",!

Nhưg ai biết đc, trước đó, Uyên và Nam đã gây sự với nhau và trở thành Bạn Thân. Tiết học hóa là tiết mà Nam dở nhất chưaaaa từng thấy. Uyên đã chửi thẳng vào mặt cậu:

   -nè nè cậu kia, cậu tưởng cậu là ai cơ chứ. Cậu nghĩ rằng đẹp là có tất cả hả?! Nhìn lại cậu đi, đẹp gì mà não phẳng, cứ :) một nụ cười điên khùng ấy để thu hút tôi ư? Tôi biết rằng tôi Đẹp chứ tôi đếch Ngu nhá! Nếu anh muốn đc A môn Hóa thì ỉn mông lên đây và nhìn tôii nhá! Chứ ko mún thì đừng ở đây lãi nhải rồi bắt tôi phải làm cái này, cái nọ nhá THẰNG ĐẦU BÒ!

-Ể, đầu bò, đầu bò và đầu bò.

Những chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh vì từ Cha sanh mẹ đẻ tới giờ anh chưa nghe ai giám nói vậy với anh. Dù vậy, anh ko hề giận cô và chú ý hơn từng ti, từng tí, càng nhìn, anh càng bị thu hút sắc đẹp tâm hồn lẫn thể xác của cô.

Cứ thế, ngày qua ngày. Họ thân thiết nhau hơn nữa, rồi có 3 bước mà Nam đã thuần hóa đc Uyên.

B1: Làm bn thân
B2:Từ từ gần nhau hơn
B3:Tiến Lun!

Ra trường.....(bây giờ họ đã làm chung công việc và làm chung CT)

Vào những ngày cuối tuần, dù bận thế nào, nhưg Nam vẫn hẹn Uyên ra công viên chơi. (Lúc thì công viên, lúc thì cánh đồng, vườn hoa,....) nên Uyên ko bao giờ chán mà cười vui vẻ. Hoa cô yêu thích nhất là hoa hồng. Nên lần này, anh quyết định dẫn Uyên đi tới cành đồng Hoa hồng. Cô rất thích. Và một màn cầu hôn ko ngờ tới...

-Uyên, anh yêu em, em làm VỢ anh nhé!

-Ơ,...! Em sẽ suy nghĩ sau, e về trc đây.

-Ừ.....

Vào hôm sau, Uyên ko đi làm, anh cứ nghĩ rằng cô tránh mặt anh và ko mún trả lời..lúc này, hắn rất buồn!

Anh cứ chờ, chờ và chờ nhưg ko có động tĩnh gì về Uyên, anh buồn lắm!

Tối đó, TÊN ĐẦU BÒ uống rất say, rất say...say đến nỗi anh ko biết về nhà bằng cách nào..

Như mọi hôm, anh vẫn chuẩn bị đồ để đi làm, nhưng đang trên đuờng tới CT, mẹ của Uyên gọi cho anh, vừa buồn, vừa khóc nức nở. Anh ko nghe rõ lắm nhưg có một đoạn anh nghe rõ nhất:

-Uyên sắp đi rồi con, nó bị UNG THƯ giai đoạn cuối rồi...nó muốn gặp con lần cuối! Bệnh viện XXX, phòng XI nhé con! Mẹ Uyên nói..

Khi nghe xong, anh sững sờ, phóng xe thật nhanh tới chỗ Uyên.

Tại bệnh viện XXX:

Anh lật đật chạy tới phòng XI rồi đẩy cái cửa thật mạnh "RẦM"

-Uyên!!!

-em sao vậy, sao lại nằm ở đây chứ, e chưa trả lời câu hỏi của anh mà,..em có đồng ý ko?

Mỹ Uyên liền gật đầu cho anh bớt lo

-Chữa bệnh thật nhanh rồi làm VỢ anh nhé!

*gật gật*

-Em.....giọng nói yếu ớt vang lên...

Títttttt

-Uyên, em sao vậy? Bác Sĩ, bác sĩ...

Các bác sĩ chạy tới đưa Uyên vô phòng mổ liền

4 tiếng sau....

-Chúng tôi chia buồn cùng anh...

-Ko Uyên ơi,.....

-Con, đây là lá thư mà con Uyên gửi cho con...Mẹ của Uyên nói:

Anh liền mở bức thư ra đọc, càng đọc anh càng khóc nhiều hơn nữa...

Anh nè, e cũng yêu anh rất nhiều nhưg khi e biết bệnh mik ngày càng nặng hơn, e ko dám đồng ý vì...em sợ, em sợ mang lại nỗi buồn cho anh, e sợ e ko thể chăm lo gia đình thật ấm êm, e sợ...., e sợ,.....Cứ thế, cứ thế, anh khóc nhiều hơn....

3 năm sau.....

-Hôm nay anh tới thăm em nữa nè, e có buồn ko? Anh xin lỗi nhé! Công việc nhiều quá anh ko đến thăm e đc.Đừng buồn nhé!

-Bắt anh ta lại- một ng to lớn chạy tới chỗ Nam..

-Ko, ko, tôi ko mún uống thuốc.....-Nam vừa chạy vừa hét lên

Anh yêu cô đến vậy...thật là một tình yêu chung thủy đáng ngưỡng mộ!

E là nhà....

E là Vũ trụ.....

E là một thiên thần....

                           Dù thế nào "PHỞ ĐẦY ĐUỜNG
 
                                              CƠM NGON MỚI HIẾM"

Đây là bộ truyện HE! Thiếu muối cực.
Nhưg mn giúp e nhé! Vì đây là truyện đầu tay của mik nên ko đc hay lắm! Sorry T^T

Bình Chọn giúp nhé! <3
                     
                    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro