1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*

Anh tát cô... đúng là anh tát cô trước mặt cả trường cái tát đó rất mạnh và rất đau... cô ngã xuống... cô nhìn anh bằng đôi mắt bi thương, khuôn mặt hình trái xoan hồng hào bây giờ đã in 5 ngón tay đỏ ửng.

" Anh... Tát... Em"

" Ai cho cô đụng đến Tố Ngân"

Anh nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, giọng nói rất lạnh lẽo từ từ cất lên.

Cô nhìn anh, cô cười trong tuyệt vọng rồi chỉ tay về phía một cô gái có khuôn mặt xinh xắn đang tỏ vẻ đáng thương đứng sau anh rồi cất giọng bỡn cợt :

" Anh vì một cô gái 2 mặt mà đánh em??? Anh chỉ mới nghe cô ta nói này nọ rồi đã tát em khi chưa biết mọi chuyện thế nào??? Nguyễn Nhật Nguyên  anh yêu đến nỗi không phân rõ thị phi rồi"

" Đúng. Trần Mỹ Yên tôi cảnh cáo cô nếu còn đụng đến Ngân thì đừng có trách tôi"

Anh nói xong thì ôm cô ta vào lòng rồi rời đi, cô ta trước khi đi vẫn không quên ném cái nhìn khinh bỉ và nụ cười nhếch cho cô... còn cô thì từ từ đứng lên, lau đi nước mắt mặc kệ cho có biết bao ánh mắt nhìn cô, nhưng cô vẫn không quan tâm mà cười nhìn theo bóng của họ khẽ cười rồi cất giọng :

" Sẽ có một ngày anh phải hối hận khi đã bỏ rơi tôi và chọn cô ta"

Anh và cô yêu nhau cũng đã được 4 năm cứ ngỡ tình họ sẽ đẹp mãi nhưng không ngờ vào 3 tháng trước thì Lâm Tố Ngân xuất hiện và đã cướp đi anh.

Hôm nay cô vô tình đi ngang qua cô ta vừa mới đi ngang cô ta liền giả vờ bị té rồi la hét ai oán tỏ vẻ đáng thương như bị cô xô và rồi anh xuất hiện ả nhân lúc đó liền kể lễ bịa đặt nói với anh và rồi anh tát cô ở giữa sân trường.

Nhưng anh không ngờ rằng vì cái tát và sự phản bội của bản thân mình mà đã khiến cô không còn lụy tình và yếu đuối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro