Đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Hello everybody! Học cấp ba vui chứ?
Tôi đứng trước cổng trường cấp 2, gặp những người bạn cùng lớp xưa. Được dịp tái ngộ, ai cũng tay bắt mặt mừng, như còn đang chung lớp học vậy
- Vui mà ông bạn - K. nói - Học trường chuyên sao rồi? Có khó lắm không?
- Khó đâu mà, học bình thường
Nói qua một chút, trong lũ bạn xưa, hình như chỉ có tôi là học trường chuyên. Khi đi thi, vì tôi có ước nguyện lớn lao, nên thi "cố sống cố chết". Cuối cùng, khi kết quả ra, tôi với lũ bạn chênh lệch một trời một vực. Thế là bọn họ chung một trường, và mãi mãi xa tôi. Tiếc...
Chúng tôi vào chào hỏi thầy cô. Ai cũng tỏ vẻ bất ngờ với phù hiệu trên ngực trái. Ôi! Xúc động biết bao khi được trở về. Trở về ngôi nhà cũ của tôi, ngôi nhà nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn. Tôi yêu mái trường này, yêu mên thầy cô bè bạn. Nhưng sau ngày hôm nay, tôi hiểu có một điều làm tôi yêu hơn nữa...
Có một cô gái lùn lùn bước vào, nhìn từ xa tôi mới biết đó là Tr..
*
Nhỏ Tr. với tôi từng cùng nhau học đội tuyển học sinh giỏi toán. Tôi nhớ khi ấy cô gái đanh đá lắm. Tôi là một thằng học trò tinh nghich, với nhiều trò phá phách không thể tin nổi. Nhất là trò ghép đôi và chụp hình lén!
Tôi vẫn nhớ một lần, nó phá một thằng con trai nào cùng đội tuyển
Tạch!
Hai tụi nó đã bị điện thoại tôi chụp gọn
Nó quái lắm. Thấy điện thoại tôi, nó giật lấy:
- Ê, mày chụp tao đấy à - Tr. hất hàm hỏi - mở điện thoại ra xem
- Có đâu mà
- Cái con khỉ. Đưa điện thoại đây
Nó lấy điện thoại, nhưng thật trớ trêu thay, nó không biết mật mã. Cho đến bây giờ, không ai có thể mở ra được, trừ khi hack! Tôi chơi màu, quất nguyên một hàng chữ số trong dãy số pi, đố ai mở được!
Con nhỏ cấu véo tôi mãi, chạy không thoát nên tôi phải mở. Đi tong mấy tấm hình chụp lén... Tôi nhìn mặt con nhỏ. Ôi cái lúc nó giận, nó như cô nàng Tây Thi trong truyện cổ Trung Quốc. Tôi không biết ai là anh chàng Phạm Lãi bị ruồng rẫy, để rồi phải si tình, đau khổ...
Đó là chút kí ức còn sót lại. Nó với tôi thi trượt vòng quận, không còn liên hệ gì với nhau nữa. Cả trên Facebook, nó cũng không cho tôi kết bạn và kết nối...
*
Vậy mà đã một năm trời trôi qua
Nhỏ Tr. bây giờ không biết còn đanh đá không, nhưng khi nó về, hình như tâm hồn tôi vừa đón một luồng ánh sáng mới
Nó mặc váy đồng phục, bước đi tựa một cô thiếu nữ... Tây Thi của tôi đây rồi, chỉ có điều xinh đẹp hơn xưa. Có lẽ đứa con trai nào nhìn, cũng không tin nổi là con Tr. khi xưa...
- Này - tôi hỏi thằng V., không có trong đám bạn của tôi nhưng tôi quen nó - mày thấy con Tr. không?
- Thấy
- Tao chỉ thấy nó dễ thương nhất trong đám con gái về trường mình thôi đó
- Mày thích nó ư? - V. nói với tôi một câu khiên tôi muốn đấm một phát vào mặt, nhưng tôi kìm lại - Mày đi thổ lộ đi. Mà thôi - Nó hạ giọng - yêu đương tuổi này làm gì?
- Yêu cái mốc xì đầu mày ớ - Tôi trả lời - chẳng qua tao thấy nó dễ thương thật mà. Tao thấy vậy chứ có yêu đâu. Mà mày có thấy vậy không
- Thì nó dễ thương thật mà. Mà sao mày nhắc đến nó?
Tôi im lặng bỏ đi
Chợt nhìn thấy ánh mắt nó, tôi cúi đầu không đáp
Nó nhăn mặt, cũng bỏ đi luôn
*
Cho đến khi ra về, tôi vẫn thấy hình bóng con Tr. quanh quẩn trong đầu tôi. Lạ gớm, có một con nhỏ không quen biết sao cứ in trong kí ức của tôi thế.
Kí ức ấy hùa về, tôi không kìm nổi sự buồn cười về hành đọng ngây dại ấy, nhưng sự xúc động cũng dâng tràn. Tôi yêu lắm cái kỉ niệm ấy.
Lẽ nào kỉ niệm ấy gắn chặt tôi với ngôi trường, cho tôi không thể quên được. Những năm cấp hai ngây thơ hồn nhiên lắm, tôi cố tỏ ra hình bóng một chàng trai nghiêm túc, nhưng vẫn đôi khi lại tỏ ra một cậu bé chưa biết lớn...
Tôi phải chăng đã thành chàng Phạm Lãi, bị Tây Thi ruồng rẫy, để rồi cứ nhớ con nhỏ trong lòng?
Hay đây là một cơn say nắng, khiến tâm hồn tôi giằng xé?
Rồi đến bây giờ, hình ảnh nhỏ Tr. như gắn chặt vào tâm trí, và tôi không sao quên được
Mải nghĩ ngợi, tôi chợt nhận ra rằng: Đã trưa rồi mà trời vẫn còn nắng đẹp, màu nắng tựa khuôn mặt thiếu nữ của Tr. vậy...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro